Địch Diệp nhìn chằm chằm vào tấm bảng vụ án dán đầy manh mối trong văn phòng, cả buổi sáng, anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì.
Trình Thụ ngồi bên cạnh anh, đang cố gắng phục hồi khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông trong một bức ảnh điện thoại mờ bằng một cây bút chì.
Việc này rất đơn giản đối với Trình Thụ, nhiều nhất là nửa tiếng có thể xong, “Ảnh trông cũ quá, sao chỉ có ảnh chân dung, người này là ai vậy?”
“Đừng hỏi.” Địch Diệp dựa vào ghế công thái học, rõ ràng tâm trạng không tốt, “Cứ vẽ đi.”
Trình Thụ liếc anh một cái, “Tối qua cậu đi ăn trộm đấy à? Sao trông như bị liệt dương thế?”
Nhắc đến liệt dương, trong đầu Địch Diệp lập tức hiện lên cảnh tượng kiều diễm giữa anh và Lãnh Ninh đã chiến đấu suốt đêm qua, nếu kiệt sức cũng được coi là liệt dương, thì anh quả thực đang liệt dương.
Anh chỉ hỏi thêm hai câu, tại sao cậu ấy lại đòi chia tay?
Nghĩ đến đây, Địch Diệp càng thêm buồn bực, ngả người ra ghế công thái học, thở dài thườn thượt, “Cha đẻ của chú mày sắp chạy rồi.”
Trình Thụ không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu, “Không đầu không cuối, liên quan gì đến cha tôi?”
Địch Diệp không muốn giải thích, lại ngồi dậy, mò một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn làm việc ra, anh vừa định châm lửa, Trình Thụ đã không vui, “Ngày nào cũng bị mấy cái ống phun khói này bơm khói thuốc thụ động, tôi còn chưa ra chiến trường, đã bị các người lấy đi first blood
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022345/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.