Địch Diệp vội vã trở về Cục, khi anh quay lại, Hà Lạc đang làm việc với Đội phó Chu Khâm từ Ninh Châu đến, để bàn giao vụ án của Vu Duy.
Hiện tại Cục trưởng Thang không tiện lộ diện, mọi việc lớn nhỏ trong Cục đều phải qua tay Địch Diệp.
“Nhờ có các anh, chúng tôi mới có thể kết thúc vụ án nhanh chóng như vậy!” Chu Khâm không định ở lại lâu, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao, chờ Địch Diệp ký xong, anh ta liền định đưa Vu Duy lên xe, trở về báo cáo.
Nhìn Vu Duy đi ngang qua, Địch Diệp đột nhiên hỏi một câu, “Anh chạy làm gì?”
Vu Duy đeo còng tay, đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi ánh lên nỗi căm hận sâu sắc, “Nếu tôi không chạy, người chết tiếp theo sẽ là tôi.”
Địch Diệp nghe vậy, cau mày.
“Đưa người lên xe!” Chu Khâm gọi người áp giải Vu Duy lên xe, sau đó rút một điếu thuốc từ hộp đưa cho Địch Diệp, “Khoảng thời gian này vất vả rồi, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi.”
Địch Diệp nhận điếu thuốc, Chu Khâm lập tức lấy bật lửa châm cho anh, “Tôi thấy anh rất quan tâm đến vụ án này, sao vậy, Vu An có vấn đề?”
Địch Diệp không tiết lộ chi tiết với Chu Khâm, chỉ rít một hơi thật sâu, từ từ nhả khói thuốc ra, “Nếu hắn không có vấn đề, tôi sẽ đọc ngược tên mình.”
Chu Khâm lập tức hiểu ý, đoán rằng Vu An có thể dính líu đến một vụ án nào đó, nhưng vì vụ án khá bí mật, có lẽ vẫn đang trong quá trình điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022353/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.