Địch Diệp lật đi lật lại xem xét rất nhiều lần, có thể xác định đây là một chiếc móc khóa rất cũ kỹ, trên móc khóa có nhiều vết xước, các cạnh đã bị mòn, để lộ ra chất liệu đồng thau bên trong.
Có thể thấy được, chiếc móc khóa này Lãnh Ninh đã giữ bên mình nhiều năm, hẳn là rất quan trọng đối với cậu. Địch Diệp nhìn chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng.
Trước khi đi Lãnh Ninh không nói với anh một lời nào, chỉ để lại chiếc móc khóa này, liệu có phải là muốn nói với anh điều gì đó? Xem ra, phải đến Cô nhi viện Thổ Tinh một chuyến, biết đâu có thể tìm thấy manh mối ở đó.
Địch Diệp đậu xe dưới gốc cây lớn bên ngoài cô nhi viện, mấy chữ lớn “Cô nhi viện Thổ Tinh” đã trở nên lốm đốm sau bao năm tháng, quy mô của cô nhi viện này không lớn, nhưng đã đứng vững ở ngoại ô thành phố Long Xuyên hàng chục năm qua, cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, cười nói bên trong.
Trước khi đến đây, Địch Diệp đã liên hệ với cô nhi viện dưới danh nghĩa tài trợ, lúc này có một phụ nữ trung niên đang đứng ở cổng chào đón.
Địch Diệp đóng sầm cửa xe, đi theo người phụ nữ đến văn phòng của Hiệu trưởng Tôn. Hiệu trưởng Tôn là một phụ nữ lớn tuổi, tóc đã bạc trắng, khóe mắt đầy nếp nhăn, khi cười trông rất hiền từ.
Sau khi hiểu rõ ý định của Địch Diệp, bà mỉm cười dẫn anh đến phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022355/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.