Giọng điệu của Lãnh Ninh vẫn lạnh lùng như thường, “Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, anh không cần biết suy nghĩ của tôi.”
Nụ cười của Vu An vẫn giữ nguyên trên mặt, nhưng giọng điệu có chút mỉa mai, “Hắn đã cứu em, chiếm giữ vị trí không thể thay thế trong lòng em, vì vậy, khi gặp nguy hiểm, em sẽ theo phản xạ nghĩ đến hắn.”
Nghe Vu An nói vậy, Lãnh Ninh chỉ dựa vào ghế nhắm nghiền mắt, cậu hiểu rất rõ, một khi cậu trả lời sai, điều chờ đón cậu sẽ là một đêm kinh hoàng, nhưng cho dù cậu trả lời thế nào, Vu An cũng sẽ không tin.
Chỉ thấy Lãnh Ninh lười biếng nhắm mắt cười, “Sao? Vậy anh giải thích đi, tại sao tôi lại mơ thấy anh?”
Câu trả lời này khéo léo chuyển hướng câu chuyện, đồng thời cũng khơi gợi hứng thú của Vu An. Khóe miệng Vu An hơi nhếch lên, “Ồ? Kể về giấc mơ của em đi.”
“Trong mơ, trên người tôi chỗ nào cũng có vết đạn anh để lại, so với việc được cứu khi cận kề cái chết, nỗi sợ hãi anh mang lại cho tôi sâu sắc hơn.” Lãnh Ninh ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu, như đang kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, “Bây giờ khi tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh anh nổ súng vào tôi, đêm nay lại phải gặp ác mộng rồi.”
Ngón tay Vu An gõ nhịp nhàng trên tay vịn, cùng lúc đó nhìn chằm chằm vào Lãnh Ninh đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, “Đây là lần cuối cùng anh bắn em.”
Giọng nói hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022358/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.