Lãnh Ninh hoàn toàn không thể ngủ được, đành ngồi dậy, cuộn mình ở đầu giường suy nghĩ.
Địch Diệp đến một mình, hay có mang theo người, có bị thương hay không? Chỉ cần nghĩ đến việc đối phương cũng đang ở nước R, lòng cậu lại không thể bình tĩnh được.
Lo lắng, sợ hãi, sự xao xuyến không thể kiểm soát và nỗi nhớ sâu sắc cùng lúc ùa về, làm rối loạn tâm trí cậu. Những cảm xúc này vương vấn trong lòng không thể tan đi, cho đến khi nước lạnh tràn vào cổ họng, mới giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.
Ở một bên khác, trong căn phòng khách sạn tối đen như mực, một chiếc áo phông đen dính máu bị vứt trên sàn nhà, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, trên lớp kính mờ của phòng tắm lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của một người đàn ông.
Cùng với tiếng “leng keng” của kim loại va chạm, một chiếc kéo rơi vào bồn rửa tay dính máu, trong phòng tắm vang lên tiếng th* d*c nén lại của người đàn ông.
Địch Diệp khom lưng đứng trước bồn rửa mặt, nghiến chặt răng, đang đổ một lọ thuốc cầm máu lên cánh tay, thuốc bột k*ch th*ch vết thương tạo ra cơn đau dữ dội, anh cố gắng chịu đựng, dùng tay kia quấn băng gạc lại.
May mà anh phản ứng nhanh, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay của anh, nếu không thì rắc rối rồi.
Sau khi dần dần thích nghi với cơn đau này, anh dựa vào tường nhắm mắt lại, thần kinh căng thẳng từ từ được thả lỏng.
Anh nhớ lại cảnh Lãnh Ninh bị truy sát, người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022361/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.