Trong không khí vang lên tiếng bọt va chạm vào miệng chai, chỉ thấy Vu An đang cầm một chai champagne vừa mở, những bọt khí tí tách không ngừng trào ra khỏi miệng chai. Hóa ra tiếng động lớn vừa rồi không phải là tiếng súng, mà là tiếng mở champagne.
Nhận ra mình đã phản ứng thái quá, Lãnh Ninh lập tức giải thích, “Sau vụ nổ đó, tôi trở nên rất nhạy cảm với âm thanh.”
Vu An đặt chai champagne lên bàn, mặc cho bọt chảy xuống từ miệng chai.
“Điều này rất bình thường, anh cũng mơ thấy những vụ nổ.” Vu An đặt tay lên tay vịn ghế, ngả người ra sau, ánh mắt mang theo một chút ý cười, lông mày hơi nhếch lên, “Nhưng tất cả đều không phải là thật.”
Câu nói này tưởng chừng như đang an ủi Lãnh Ninh, nhưng Lãnh Ninh hoàn toàn không cảm thấy được an ủi, “Sao lại đột nhiên mở rượu?”
Vu An im lặng vài giây, rồi nói, “Mọi việc làm rất tốt, tối nay cùng uống một ly.”
Lãnh Ninh thở phào nhẹ nhõm, cậu nhớ lần cuối cùng mình uống rượu với Vu An là năm năm trước, hôm đó sau khi cậu cụng ly với Vu An, máy bay trực thăng của cảnh sát đã bay đến trên đầu họ.
Cho đến ngày nay, những tiếng la hét, tiếng kêu gào, tiếng súng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Không ngờ năm năm sau, cậu vẫn có thể ngồi uống rượu cùng Vu An, mùi vị đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.
“Sao, em không muốn à?” Vu An lại hỏi.
“Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao chúng ta vẫn có thể ngồi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022364/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.