Cảm giác hụt hẫng đột ngột khiến Địch Diệp có cảm giác sống sót sau tai nạn, anh ôm Lãnh Ninh trở lại lối đi bằng gỗ.
Ngay khoảnh khắc cơ thể đối phương được kéo lên, anh nhìn thấy mắt cá chân bị xích siết đến mức máu thịt lẫn lộn, chỗ rách da vẫn đang rỉ máu, những chỗ khác ngoài vết rách cũng toàn là vết bầm tím do giãy giụa để lại.
Tim Địch Diệp như bị kim đâm mạnh, đau đến mức không thở nổi, “Có đau không?”
Người trong lòng mím chặt đôi môi trắng bệch, cơ thể run rẩy nhẹ, nghe thấy Địch Diệp nói chuyện với mình, cậu khẽ lắc đầu, sau đó lại nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Địch Diệp.
Giọng Địch Diệp khàn khàn đến khó nghe, anh ôm chặt cậu vào lòng, lòng bàn tay áp lên khuôn mặt lạnh lẽo, ngón cái xoa nhẹ hàng mi dính máu của Lãnh Ninh, “Không sao rồi, chúng ta về nhà.”
Anh bế bổng Lãnh Ninh lên khỏi mặt đất, ngay khoảnh khắc bế lên, anh mới thực sự cảm nhận được Lãnh Ninh đã gầy đi bao nhiêu trong thời gian qua, trái tim lại không kìm được mà quặn đau dữ dội.
Anh cúi đầu nhìn Lãnh Ninh trong vòng tay, đối phương đã tựa vào ngực anh nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt.
“Đừng ngủ vội, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa!”
Viên đạn vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực của Lãnh Ninh, lúc này cậu nằm trong vòng tay Địch Diệp chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm, cậu không còn gì hối tiếc nữa, cứ như vậy, dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, người cũng trở nên vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022372/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.