5
Sáng sớm hôm sau, phụ hoàng triệu kiến ta và Ngụy Cảnh Tụng ở điện Thái Hòa.
Trần Trân Ninh cũng quỳ xuống trước mặt phụ hoàng.
"Trẫm đã trách lầm Trân Ninh, nghe nói là Bảo Gia đối với vị Ngụy công tử này nhất kiến chung tình?” (vừa gặp đã yêu)
Sở phi ở bên cạnh cười nhẹ: "Bảo Gia tâm tính trẻ con, giấu không được chuyện, Trân Ninh lại càng ngốc, chỉ biết nhận thay hoàng tỷ. Hiện giờ chân tướng rõ ràng, chi bằng bệ hạ hãy tứ hôn cho đôi tình nhân này.”
Phụ hoàng lại nhíu mày nhìn ta, chờ câu trả lời của ta.
Sở phi lại khẩn trương bảo nội thị mang rượu ngon tới, ban cho ta và Ngụy Cảnh Tụng: "Thứ Bảo Gia muốn, phụ hoàng ngươi không có gì không đáp ứng.”
Nịnh nọt là thủ đoạn Sở phi thường dùng.
Ta biết, Ngụy Cảnh Tụng lúc này tuy là công tử của Thượng thư phủ, nhưng cũng không có quyền hành gì, đối với Trần Bảo Gia ta, cũng không tính là một mối nhân duyên tốt.
Nhưng ta cũng biết, nếu ta thật sự muốn hắn, phụ hoàng cũng sẽ hứa cho ta.
Người bao dung ta như thế, là bởi vì ta giống mẫu thân đã mất của mình, người đã từng là hoàng hậu Đại Yến.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu chung sống cùng nhau mười ba năm.
Kiếp trước ta vì sự sủng ái này mà làm những chuyện hồ đồ, cuối cùng không còn giữ lại được sự dung túng nào của phụ hoàng đối với mình.
Lúc đó trong lao ngục, phụ hoàng quay lưng về phía ta, thậm chí còn không liếc ta một cái.
“Trần Bảo Gia, trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-pho-ma-ao-do/2463996/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.