Ngày Kỷ Tinh thu thập bọc hành lý rời trường tư, Diệp Thư Vân liếc mắt thoáng thấy Phùng Siêu đuổi theo đưa tiễn Kỷ Tinh.
Phùng Siêu ngăn lại xe ngựa Kỷ Tinh, nhìn xung quanh một cái mới nói: "Tiên sinh, học sinh còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo, chẳng biết có thể xin tiên sinh chậm lại một chút không?"
Người trong xe ngựa không nói, sau một lúc lâu mới nâng vải mành lên nhìn về phía Phùng Siêu. Hai người không tránh xa phu, chỉ đi ra xa hai bước ngừng ở trước rừng trúc nói chuyện.
Kỷ Tinh biết Phùng Siêu muốn nói cái gì, nàng nói: "Đa tạ ngươi đến tiễn ta."
Phùng Siêu nói: "Ngươi định đi đâu?"
"Đây không phải là chuyện ngươi nên biết." Kỷ Tinh nhìn hắn một cái, vì muốn hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của Phùng Siêu đối với nàng, nàng không thể không nhắc lại chuyện xưa: "Ân oán hai nhà Kỷ Phùng, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Mấy ngày trước, phụ thân ngươi mượn án muối tư, đệ sổ con thỉnh cầu phúc thẩm vụ án năm đó, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi?"
Đừng nói bọn họ là thầy trò, cho dù bọn họ chỉ là hai người xa lạ không liên quan, chỉ cần hắn họ Phùng, nàng họ Kỷ, bọn họ cũng chỉ có thể là kẻ thù truyền kiếp, ngoài ra, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Phùng Siêu im tiếng không nói.
Năm đó gia gia hắn bị cách chức điều tra như thế nào, bị bắt vào ngục rơi vào ốm đau như thế nào, cuối cùng ôm hận mà chết. Thù hận hai nhà Kỷ Phùng, sao hắn có thể quên?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754184/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.