Trên đường trở về, Tú Ngọc nói muốn ăn hạt dẻ rang đường, Diệp Thư Vân liền để Tú Ngọc đi mua, nàng ở chỗ giao lộ chờ. Nàng vừa đứng đợi được một hồi, phía sau đột nhiên bị một đứa trẻ đụng phải.
Diệp Thư Vân bị đứa trẻ đụng phải, loạng choạng bước lên nửa bước, lại thình lình chạm vào một vị tiểu thư trước mặt.
Đứa trẻ kia liên tiếp nhận lỗi với Diệp Thư Vân, bộ dáng thập phần đáng yêu, Diệp Thư Vân không đành lòng trách cứ, cũng không nhẫn tâm để bụng chuyện đứa trẻ vô ý, cho nên cũng không hề hay biết vị tiểu thư bị nàng đụng phải nói một câu chửi rủa.
Diệp Thư Vân khó khăn tiễn đứa trẻ kia đi, nào biết giương mắt lên mới thấy thì ra người nàng đụng phải không phải ai khác, đúng là oan gia Liễu Thục Nghi.
Liễu Thục Nghi mắt lạnh nhìn nàng, Diệp Thư Vân liền thu hồi ý cười còn chưa hết trên mặt, thành tâm thực lòng nói: "Không biết là quận chúa quý giá đến gần, vừa rồi có va chạm một chút, khẩn cầu quận chúa tha thứ."
Liễu Thục Nghi nhìn như rộng lượng: "Nói chi vậy, đường lớn nhiều người đến người đi, nhất thời không nhìn thấy cũng phải."
Bằng mối thù giữa Diệp Thư Vân và Liễu Thục Nghi, Liễu Thục Nghi lại bâng quơ nhẹ nhàng như vậy đem việc này bỏ qua, đúng là khó có được. Diệp Thư Vân vừa âm thầm cảm thán Liễu Thục Nghi làm người rộng lượng, Liễu Thục Nghi đã lên tiếng.
Liễu Thục Nghi nói: "Bất quá, không biết ngươi là thiệt tình xin lỗi hay là trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754200/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.