Diệp Thư Vân nhẹ giương mắt, liếc nhìn Nhan Dĩ Hằng một cái.
Phố xá đông nghẹt người đến người đi, gió đêm phất tới, hương son phấn nhàn nhạt khuyến tán cùng ánh sáng chớp tắt đầu đường cuối ngõ, lặng yên mà xâm nhập vào hơi thở, lười nhác thổi qua mỗi một phân mỗi một tấc trên người nàng, khiến nàng cảm thấy thật sự mệt mỏi.
Nhan Dĩ Hằng cười bướng bỉnh, hắn lặp lại nói: "Bởi vì ta thích ngươi."
Hắn biết rõ lời này không ổn, nói ra nhất định sẽ làm Diệp Thư Vân hiểu lầm, nhưng đột nhiên hắn có chút muốn chọc ghẹo nàng, cũng tò mò không biết phản ứng của nàng sau khi nghe được lời này sẽ như thế nào, bất quá hắn nghĩ nàng nhất định sẽ trốn rất xa hắn.
Quả nhiên, lời vừa nói ra, Diệp Thư Vân sợ tới mức vội vàng muốn bỏ chạy như trốn ôn thần. Nhưng nhìn thấy bộ dáng đơn thuần không đứng đắn của Nhan Dĩ Hằng, nàng nhìn ra được lời này của hắn không phải thật tình, cho nên không để ở trong lòng, chẳng qua nàng chướng mắt bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn.
Nhan Dĩ Hằng ai ô ô hai tiếng: "Biết ngươi đã gả cho người khác, nhưng ngươi cũng thật là quá cẩn thận nha, nói một câu vui đùa cũng phản ứng lớn đến như vậy sao? Còn nữa, nếu hắn không hiểu chuyện, chọc ngươi tức giận, ngươi còn đối xử thực lòng với hắn làm chi? Ngươi không cảm thấy mất công sao?"
Diệp Thư Vân liếc mắt ngó Nhan Dĩ Hằng một cái, khinh thường nói: "Ăn nói bậy ba. Chuyện nhà người khác cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754209/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.