Bất tri bất giác, Diệp Thư Vân đã nằm ở trong tay Mạnh Vân Trạch ngủ mất.
Bên ngoài ánh nắng chiếu vào, ánh vàng rực rỡ vừa lúc chiếu lên mặt Diệp Thư Vân, lông mi của nàng cũng vô tình nhiễm ánh mặt trời.
Mạnh Vân Trạch bất giác thất thần, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, liền giúp nàng đem áo choàng dần trượt xuống trên người kéo lên, bao bọc nàng kín mít.
Lần đầu tiên hắn gặp Diệp Thư Vân, nàng nhìn hắn lặng im không tiếng động, trong mắt lại chứa đầy nước mắt; lần thứ hai hắn thấy Diệp Thư Vân, nàng liền ngồi ở bên người hắn, cười vô cùng vui vẻ, thật sự làm hắn nhìn không hiểu.
Khi đó hắn không biết nàng đã trải qua một đời lâu dài và tịch mịch thế nào mới lại gặp được hắn, càng không biết tình cảm của nàng đối với hắn có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu nặng.
Mạnh Vân Trạch rút tay kia ra, không nghĩ lại ngoài ý muốn cũng kéo theo tay của Diệp Thư Vân.
Thì ra nàng vẫn luôn nắm chặt tay áo hắn.
Mạnh Vân Trạch ngơ ngẩn, thất thần trong chốc lát. Không biết từ khi nào nàng đã bắt đầu ghé vào nơi này, cũng không biết nàng đã nằm ở bên người hắn ngủ bao lâu.
Mạnh Vân Trạch đứng dậy vòng ra sau Diệp Thư Vân, khom lưng bế nàng lên, không nghĩ tới bản thân Diệp Thư Vân cũng thuận thế duỗi tay vòng lên cổ hắn. Mạnh Vân Trạch trố mắt một lát, chợt thấy vẻ ngoài an ổn ngủ của nàng, trong lòng xúc động, ôm nàng đi đến mép giường, nhẹ nhàng buông xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754211/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.