Qua ngày thứ hai, Diệp Thư Vân cùng Mạnh Vân Trạch dậy sớm, nói chuyện ở đình viện, Phùng Siêu chầm chậm tiến đến, nói là đã phái người kêu xe ngựa đưa hai người trở về thành.
Mạnh Vân Trạch nhẹ đáp cám ơn, từ ống tay áo đem ngọc bội hôm qua đã cho Diệp Thư Vân xem hỏi Phùng Siêu: "Hôm qua ta thấy khối ngọc bội này ở trước cửa, không biết có phải của Phùng đệ hay không?"
Ban đầu Diệp Thư Vân vẫn không rõ ý tứ Mạnh Vân Trạch, đến khi nàng thấy phản ứng của Phùng Siêu, nàng mới hiểu dụng ý xủa hắn, vì vậy trầm mặc quan sát nhất cử nhất động của Phùng Siêu.
Mắt Phùng Siêu sáng ngời, không đợi suy nghĩ kỹ đã nhận lấy ngọc bội nói: "Đúng vậy, đây là đồ vật mẫu thân đưa ta thời trẻ, ngày hôm qua ném đi, ta tìm như thế nào cũng không thấy, lần này thật đa tạ Mạnh Hầu."
Mạnh Vân Trạch bất động thanh sắc nói: "Phùng đệ khách khí, đêm qua chúng ta ở chỗ này quấy rầy một đêm, vốn dĩ nên là chúng ta đa tạ Phùng huynh đệ."
Hai người khách sáo một hồi lẫn nhau, Diệp Thư Vân nghe đến ngứa lỗ tai, lại không tiện chen vào nói.
Mấy phen khách sáo trôi qua, Mạnh Vân Trạch đột nhiên hỏi Phùng Siêu: "Hai ngày nay, Phùng đệ có từng ở nhìn thấy người nào khả nghi gần đây không?"
Nghe người hầu nói hai ngày trước thân thể Phùng Siêu không khoẻ, cho nên ra khỏi thành dưỡng bệnh.
Phùng Siêu cảnh giác nói: "Người khả nghi?"
Mạnh Vân Trạch thản nhiên nói: "Hai ngày trước khi chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754225/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.