Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng hắn sớm đã có đáp án muốn nghe, hắn muốn nghe thấy nàng nói nàng sợ chính mình lương tâm khó an, cho nên mới không tiếc hết thảy mà vì Mạnh Vân Trạch làm chứng, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại thường thường có một ý niệm hiện ra, ý niệm kia không ngừng nhắc nhở hắn, nàng vì Mạnh Vân Trạch làm chứng, tuyệt không chỉ là vì lương tâm, hắn cần gì phải truy rõ nguyên nhân, khó lòng chịu nổi.
Thẩm Hàng Khải đột nhiên nói: "Thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nhưng cho dù thế nào, ngươi không nên lấy thanh danh chính mình ra hồ nháo. Mặc dù không vì chính ngươi, cũng nên vì dì dượng suy nghĩ một chút."
Lời Thẩm Hàng Khải nói nàng không để ở trong lòng, nàng luôn luôn cho rằng thân chính trực không sợ bóng tà, cho dù người khác nói như thế nào đều là chuyện của họ, nàng làm người, làm sao để người khác tùy tiện lắm mồm một hai câu là có thể định luận, còn nữa, cho dù thực sự có người đồn đãi vớ vẩn nhận định nàng không tốt, nhưng hơn phân nửa cũng người cùng nàng không liên quan, nàng cần gì phải để ở trong lòng?
Diệp Thư Vân đang muốn nói rõ, phía sau thình lình có người chạm vào nàng một chút, Diệp Thư Vân quay đầu nhìn lại, người chạm vào nàng là Lưu Thiệu, bất quá hắn tựa hồ không nhận ra nàng, chỉ vội vàng nói một câu xin lỗi liền trở về vườn.
Thẩm Hàng Khải đã xong xuôi công sự, không cần nóng nảy trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754227/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.