Mạnh Vân Trạch là ý trung nhân Diệp Thư Vân ngày đêm tơ tưởng đã lâu, mấy năm nay ánh mắt của nàng chỉ vì hắn mà bàng hoàng vô thố, chỉ vì hắn mà buông xuống, cũng chỉ vì hắn mà dừng lại.
Lúc đó sau phố bỗng nhiên đốt pháo hoa, tiếng vang đinh tai nhức óc, hoàn hoàn che lấp âm thanh của Diệp Thư Vân, vì vậy Mạnh Vân Trạch vẫn chưa nghe được nàng nói cái gì.
Mạnh Vân Trạch lớn tiếng hỏi nàng: "Ngươi nói cái gì?"
Tình yêu thật là thứ khiến người tùy hứng, thời thời khắc khắc đều quanh quẩn trong đầu, cào đến lòng ngứa ngáy khó chịu, làm nàng không được sống yên ổn không nói, còn thường đem nàng biến thành trò cười cho thiên hạ.
Diệp Thư Vân cũng lớn tiếng đáp hắn: "Chờ ta nghĩ kỹ lại rồi nói cho ngươi có được không?"
Tiếng pháo hoa đột nhiên vang dội, hắn chưa nghe được Diệp Thư Vân nói gì, chỉ mơ hồ nghe thấy "Có được không", hiện lại nghe nàng nhắc lại, cho nên vẫn không hề nghi ngờ lời nói qua hai lần của nàng không hề giống nhau.
"Được." Mạnh Vân Trạch có chút thất thần, khách khí cười đáp.
Diệp Thư Vân cười sáng lạn, giờ này khắc này, nàng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, không biết hắn có phải đang nghĩ đến Liễu Thục Nghi hay không, không biết tình nghĩa của hắn đối với Liễu Thục Nghi hiện giờ đã tới loại nào, cũng không biết liệu nàng còn khả năng xoay chuyển tâm ý hắn, nhưng vô luận như thế nào, nàng vẫn nghĩ đến biện pháp làm hắn cưới nàng.
Ngày ấy Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754233/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.