Diệp Thư Vân vừa nghe thấy ba chữ "Mạnh hầu gia", ánh mắt sáng lên nhanh chóng nhìn theo tầm mắt Diệp Định An. Quả nhiên nàng thấy Mạnh Vân Trạch từ xe ngựa bước xuống chuẩn bị đến hí viên. Diệp Thư Vân vội vàng đẩy Diệp Định An ra, thúc giục kêu hắn đi vào.
Diệp Thư Vân thật vất vả mới đuổi được Diệp Định An, nhưng đợi quay đầu lại, Mạnh Vân Trạch sớm đã không thấy tung tích. Sau đó ở hí viên xem diễn nàng lại nhìn đến thất thần, thường xuyên duỗi cổ tìm Mạnh Vân Trạch trong đám người.
Thông thường nam nữ yêu nhau, ban đầu mông lung rồi đến hiểu nhau. Đến lúc yêu sâu đậm, trong mắt trong lòng đều chỉ có đối phương, hận không thể thời thời khắc khắc đều ở chung một chỗ, càng hận không thể biến thành viên cầu bỏ vào tâm người trong lòng bảo quản thật tốt, như vậy, lời nói không hết, chi ý triền miên không rõ, không cần nói ra ngoài miệng đã có thể truyền tới lòng đối phương.
Diệp Định An cùng Lâm Lan là tình nùng mật ý, vừa thấy mặt nhau liền nhìn đối phương ngây ngốc mà cười, trong lòng trong mắt trừ bỏ đối phương, mọi thứ bên ngoài đều không vào được mắt bọn họ.
Bọn họ không rảnh lo Diệp Thư Vân, Diệp Thư Vân cũng cảm thấy nàng ở bên người hai người khó tránh khỏi gây mất hứng, không tiện để bọn họ nói lời tri kỷ gì đó, vì thế lặng lẽ đứng dậy rời đi tìm góc khác xem diễn, nhân tiện tiếp tục tìm bóng dáng Mạnh Vân Trạch.
Từ khi gặp được Mạnh Vân Trạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754236/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.