Lưu Vân sẽ không hề cảm thấy hối hận vì đã giết Dung Đường, cho dù là giết nhầm thì cũng bởi vào thời điểm đó, từ góc độ của hắn, Dung Đường gây hại cho Túc Hoài Cảnh, nên hắn phải giết y.
Hiện tại, thái độ của hắn thay đổi là vì Túc Hoài Cảnh coi Dung Đường như sinh mệnh của mình, vì vậy hắn cũng phải đặt việc bảo vệ Dung Đường lên hàng đầu.
Do đó, điều này không thể coi là một lời xin lỗi, nhiều lắm chỉ là một lời giải thích, bất kể Dung Đường có hiểu hay không, phải nói rõ lý do vì sao hắn đã hạ độc Dung Đường lúc đó.
Nhưng......
Dung Đường im lặng vài phút, trong đầu nghĩ, tại sao lại như vậy?
Làm sao Lưu Vân biết được mình sẽ đe dọa Túc Hoài Cảnh? Chỉ vì trong một góc ở hội Chiết Hoa, bọn họ đã nói vài câu không rõ ràng trước một đóa thược dược nở rộ sao?
Lúc đó, với nhận thức phiến diện về nhân vật phản diện Túc Hoài Cảnh trong sách, Dung Đường cảm thấy lo lắng sợ hãi vì mấy câu nói của Túc Hoài Cảnh. Nhưng qua nhiều kiếp sống, Dung Đường không cho rằng cuộc nói chuyện kia của bọn họ được cho là tan rã trong không vui.
Thậm chí, vì hiểu rõ Túc Hoài Cảnh quá, y còn chắc chắn rằng dáng vẻ của đại nhân vật phản diện khi đó rất thoải mái, ngay cả trong ánh mắt cũng ẩn chứa chút vui vẻ vi diệu.
Nếu nói như vậy, Dung Đường có thể hiểu được tâm trạng của Túc Hoài Cảnh, thì Lưu Vân là người vẫn luôn bảo vệ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178666/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.