Di phi chết không đối chứng, cho dù trong lòng Nhân Thọ Đế có ngờ vực vô căn cứ, cũng không có cách nào có được đáp án chuẩn xác nhất.
Lão vốn đã cảm thấy mình ngày càng giống như một kẻ cô độc, các con trai đều mưu tính hạ bệ lão để chiếm ngôi. Chỉ có nhị hoàng tử ở xa tận Lĩnh Nam và bát hoàng tử đang bập bẹ tập nói, một người vì không tranh giành, một người vì còn non nớt ngây thơ, khiến lão thoải mái hơn, cảm nhận được chút tình thân hiếm hoi của hoàng gia, cũng thấy mình như phụ từ tử hiếu trong một gia đình bình thường mà có chút vui mừng ngắn ngủi.
Nhưng mẫu phi của nhị và bát hoàng tử đều là Di phi đã qua đời, nếu bát hoàng tử Thịnh Thừa Tịch không phải là huyết mạch của hoàng gia thì chút an ủi này sẽ trở thành trò cười đâm ngược lại bản thân. Thịnh Tự Viêm ngồi sau bàn, ánh mắt trầm tư, sắc mặt thay đổi không ngừng, giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Cơn giận bùng lên trong lồ ng ngực, gần như không thể kiểm soát.
Sau một lúc lâu lão đập vỡ chén, quay đầu nặng nề phun ra một ngụm máu. Thái giám và cung nữ bên cạnh hoảng sợ, vội quỳ xuống đất run rẩy, lão thám giám đi gọi thái y, sau khi bắt mạch xong thì Túc Hoài Cảnh phụng chỉ vào chung.
Hai người, một ngồi một quỳ, đế vương ở trên đầu không nói gì, thần tử chỉ có thể dập đầu quỳ xuống để biểu lộ sự tôn kính.
Lâu sau, Nhân Thọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178674/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.