Thịnh Thừa Lệ nhìn hắn, một lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tường thành nơi mặt trời mới mọc, trầm giọng nói: "Phụ hoàng đối với ta là nhật nguyệt sông núi, ân trọng như núi không thể trái nghịch, Túc đại nhân hãy thận trọng lời nói.”
Bọn họ đi chậm, Thịnh Thừa Lệ lại đi cùng Túc Hoài Cảnh suốt quãng đường, bây giờ ở đây ngoài hai người họ thì không có quan viên hay cung nhân nào khác. Lời nói này của Thịnh Thừa Lệ chẳng phải là lời cảnh báo cũng tuyệt đối không thể là lời nhắc nhở thiện ý.
Túc Hoài Cảnh liếc nhìn gã một cái, rồi thản nhiên chuyển hướng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy khá chán ngán.
Muốn dò xét lời mình, lại không thẳng thắn, mơ tưởng nắm lấy "lỗ hổng" trong lời nói để đe dọa hắn…
Nói thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên Túc Hoài Cảnh biết thế nào là " gỗ mục không thể điêu khắc".
Hai người Tam ca và Đường Đường, lại không dạy được gã cách nhìn thời thế, tùy cơ ứng biến.
Túc Hoài Cảnh bình tĩnh đáp lại: "Cổ ngữ có câu, một chữ khác biệt, nghìn chênh vạn lệch. "Thị" và "Sự"* đồng âm đồng nghĩa, nếu nói về hiếu thuận cha mẹ, thực sự có thể dùng chung; nhưng thần là ngôn quan có trách nhiệm ghi chép góp ý, điện hạ thiện lương, hiếu thảo cảm động trời xanh, lời này chỉ hai ta biết thì thật đáng tiếc, thần vốn định sau khi về Ngự Sử Đài sẽ ghi lại để trình lên bệ hạ, tỏ rõ lòng hiếu thảo của điện hạ đối với phụ thân, lễ phép kính trọng thầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178679/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.