Vương Tú Ngọc đồng ý với đề nghị của Dung Đường rất nhanh, sau khi Kha Hồng Tuyết nghe nói, thoáng suy nghĩ một lát, tràn ra một tiếng cười, chắp tay ôm một quyền với Dung Đường, thẳng thắn vô cùng thành thật nói: "Hàn Anh thay người đọc sách trong thiên hạ tạ ơn thế tử gia.”
Hắn nói là" người đọc sách trong thiên hạ", từ đầu tới cuối đều không nói đến giới tính.
Hắn là thiếu phó không làm việc đàng hoàng nhất trong Quốc Tử Giám, nhưng cũng là tiên sinh giảng dạy hàng ngày ở Lâm Uyên học phủ.
Dung Đường hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cũng không nhiều lời, chỉ để hắn đi thương lượng với chưởng viện học phủ.
Đoan Ý trưởng công chúa nghe thấy dự định của bọn họ, ánh mắt sâu thẳm và cổ xưa nhìn những người đến sau thời đại này một lúc lâu, rồi tặng hai tờ khế đất cùng những sách cổ quý hiếm trong phủ trưởng công chúa, ngoài ra còn đóng góp thêm vài hòm bút mực giấy nghiên đến Lâm Uyên học phủ.
Không rõ hành động này nên được định nghĩa là gì, nhưng Dung Đường chỉ cảm thấy, ít nhất từ đầu đến cuối, không phải chỉ có mình y mơ mộng, một mình chịu ánh mắt không hiểu của thế nhân, làm những việc có lẽ thời đại cũng không công nhận.
Bên cạnh y có rất nhiều người cùng chí hướng, có rất nhiều người sẵn sàng cùng lùi cùng tiến với y, muốn làm một giấc mơ lớn.
Dung Đường vô cùng hạnh phúc với sự lựa chọn của mình ở kiếp này.
Mà trong cuộc sống bận rộn như vậy, mùa hè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178683/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.