Dung Đường cảm thấy mình không rút được bài học gì. Nếu hệ thống vẫn còn trong đầu y, chắc nó sẽ chửi y mười lần một ngày. Nhưng hệ thống không còn, không thấy được, thế là Đường Đường bắt đầu tìm đường chết.
Ngày hôm sau thức dậy, Dung Đường nhìn ánh nắng ngoài sân, bắt đầu suy ngẫm rốt cuộc mình đã từng bước từng bước lui dần giới hạn như thế nào, đến mức suýt chết trên xe ngựa.
Ở bên ngoài, ở bên trên, chủ động... mỗi điểm đều đáng sợ vô cùng, Túc Hoài Cảnh cũng dữ dội tới mức quá đáng.
Dung Đường thầm nghĩ, hình như mình chưa từng bỏ đói hắn, sao có thể hung dữ như vậy cơ chứ?
Thậm chí sáng nay lúc mặc đồ, y còn thấy trên eo mình có vài vết ngón tay chồng lên nhau.
Đại nhân vật phản diện hình như quên mất lý trí là gì, liên tục đòi hỏi, nửa canh giờ bị hắn kéo dài, Dung Đường cảm thấy bọn họ suýt nữa chết trên con đường dài dần dần yên lặng của Ngu Kinh, rồi sẽ bị đội tuần tra Kim Ngô Vệ bắt về quan phủ.
Dung tiểu thế tử đứng dưới mái hiên ngoài hành lang đón gió đầu hạ, trong thoáng chốc có chút hối hận, bắt đầu suy ngẫm tự kiểm điểm bản thân.
Suy ngẫm xong y về thư phòng, cơ thể có chút mệt mỏi, tâm trạng cũng không tệ, không định chép kinh thư nên chỉ lướt qua giá sách, định chọn một cuốn truyện mới mua để đọc.
Rồi quay người lại, tình cờ nhìn thấy trên Đa Bảo các có một chiếc hộp gấm đặt ở đó, bên trong chứa bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178687/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.