Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Khi Giản Hành Chi bị ném xuống núi, Tần Uyển Uyển đang chìm trong mộng.
Trong mơ là một cánh cửa rất lớn đang phát sáng được đặt trên một đám mây trắng, muôn ngàn tia sáng tập trung ở xung quanh cánh cửa đó, ánh sáng lóe mù con mắt Tần Uyển Uyển, từng bậc thang liên tiếp nối từ bầu trời đến mặt đất.
Tần Uyển Uyển nghe thấy tiếng nước từ đằng xa truyền đến, hình như là sóng biển, một đợt nối tiếp một đợt.
Nàng đứng ở trước cánh cửa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên viết ba chữ lớn -- Đăng Tiên Môn.
Đăng Tiên Môn?
Tần Uyển Uyển có chút mơ màng.
Nàng biết truyền thuyết về Đăng Tiên Môn, Đăng Tiên Môn của Tiên giới thật ra chính là long môn trong cá chép vượt long môn mà người trong dân gian hay nói tới, là con đường Thiên giới đặc cách mở cho Long tộc, phàm là huyết thống của Long tộc, nếu có thể vượt qua Đăng Tiên Môn liền có thể trực tiếp phi thăng lên Tiên giới.
Tại sao nàng lại ở đây?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tần Uyển Uyển nghe thấy một tiếng long ngâm, sau đó tiếng sóng biển xung quanh dần biến mất, giọng nói hớt hải của hệ thống ngày càng lớn: "Ký chủ? Ngươi còn sống không?!"
Tần Uyển Uyển giật giật mí mắt, đầu tiên nàng ngửi được một cổ mùi thuốc, sau khi miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt là một gói thuốc treo ở đầu giường chỉ duy nhất ở Bách Thảo Đường mới có.
"Ký chủ, ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói của 38 kích động lên: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046629/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.