Hắn nhẫn nại gọi Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển nằm im giả chết.
Giản Hành Chi không có chỗ phát tiết, bèn giơ tay đấm mạnh một cú vào đại thụ sau lưng Tần Uyển Uyển, nghiến răng nói: "Đứng lên!"
Dứt lời, Tần Uyển Uyển nghe thấy âm thanh cái gì đó gãy đổ.
Nàng ngớ người mở mắt ra, nhìn đại thụ xanh tốt trên đầu phát ra âm thanh "răng rắc", chậm chạp ngã ra sau, một tiếng "ầm" vang lên, bụi bay mịt mù.
Giản Chi Diễn đứng trước mặt nàng, đôi mắt ngập tràn sát ý, siết chặt nắm tay đang nhỏ máu.
Trong một thoáng, Tần Uyển Uyển dường như nhìn thấy cái tên sát thần Giản Hành Chi kia đang đứng trước mặt mình, hơn nữa còn là sát thần ở chỉ số phẫn nộ cao nhất.
Vị trí bị đâm lúc mới gặp bắt đầu đau âm ỉ, Tần Uyển Uyển run run đứng dậy, lấy khăn tay ra, lẩy bẩy băng bó cho tay Giản Hành Chi.
"Đại...!đại lão," Tần Uyển Uyển nuốt nước bọt: "Người ta là một thân cây đại thụ khó khăn lắm mới lớn cỡ này, lần sau có gì cứ nói, đừng phá hoại thiên nhiên như vậy."
"Đi được chưa?"
Giản Hành Chi lạnh lùng nhìn Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển vội cúi đầu.
Giản Hành Chi xoay người bước đi, Tần Uyển Uyển đứng yên tại chỗ, ngửa đầu nén giọt lệ sắp rơi, hít sâu một hơi, an ủi chính mình.
Nếu người đời ức hiếp ta, ta tạm thời nhịn hắn, nhường hắn.
Sau khi ra ngoài, ta lập tức vứt bỏ hắn!
Chuyện vứt bỏ Giản Chi Diễn khiến Tần Uyển Uyển thắp lên một chút hi vọng.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046652/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.