***
Tạ Cô Đường nghe vậy sững sờ, Giản Hành Chi quay đầu đi ra ngoài.
Tần Uyển Uyển thấy hai người đi một trước một sau ra, vội vã bước lên, vẻ mặc xúc động: “Sư phụ, người giỏi quá, hạng nhất đó!”
“Vi sư làm gì mà không đứng nhất?”
Giản Hành Chi kéo áo khoác, dằn sự kiêu hãnh nho nhỏ trong nội tâm xuống: “Trở về đi.”
Nói xong, Giản Hành Chi đi trước một bước.
Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Tạ Cô Đường nhíu mày đằng sau, lấy làm lạ: “Tạ đạo quân sao thế? Trông ngài không vui lắm.”
“Cũng không phải.” Tạ Cô Đường lắc đầu: “Chỉ là ta hơi nghi hoặc.”
“Nghi hoặc chuyện gì?”
“Lúc nãy, tiền bối nói với ta…” Tạ Cô Đường nghiêm túc nói: “Tần đạo hữu tên thật là Cố Bắc Thành, nhất thời ta không biết nên xưng hô với cô nương thế nào.”
Giản Hành Chi đi đằng trước nghe họ nói chuyện, bỗng hơi chột dạ, không biết tại sao lại có ảo giác lén ăn hiếp bạn học bị thầy cô phát hiện.
Y quay đầu liếc nhìn hai người, thấy Tần Uyển Uyển mỉm cười khoát tay: “Tạ đạo quân không cần để ý, Cố Bắc Thành là tên họ dành riêng cho sư phụ ta, ngài gọi ta Tần Vãn Vãn là được rồi.”
Nghe thế, Giản Hành Chi vui vẻ hơn.
Đồ đề của y thật biết phân biệt thân xa, chỉ nói tên giả cho Tạ Cô Đường, Cố Bắc Thành là tên dành riêng cho y!
Y xóa bỏ tức giận đối với Tạ Cô Đường, chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi phía trước.
Ba người cùng trở về tiểu viện.
Vừa về đến sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046707/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.