Không nghĩ Tần Uyển Uyển lại phản ứng như thế, vẻ mặt Giản Hành Chi cứng đờ.
Thúy Lục bên cạnh cầm quạt tròn rách lỗ che mặt, “phì” cười thành tiếng.
Giản Hành Chi chợt thấy sượng sùng, quay đầu trừng Thúy Lục: “Cười cái gì, chim trụi già.”
“Cậu nói ai chim trụi già?”
Thúy Lục nghe thấy lời này thì nổi nóng, xắn tay áo lên định khai chiến: “Ta cho cậu biết, đừng tưởng cậu giống Thần quân thì ta không đánh cậu.”
“Tới đây.”
Giản Hành Chi lạnh lùng liếc nàng: “Ta cầu còn không được.”
“Cậu…”
Thúy Lục đứng lên định đánh người, Tần Uyển Uyển vội kéo nàng: “Tỷ, nể mặt muội, đừng tính toán với y.”
Thúy Lục cũng không muốn ra tay với Giản Hành Chi, nếu đánh thật thì ai thắng ai thua còn chưa biết.
Nàng ta thuận theo bậc thang của Tần Uyển Uyển bước xuống, chỉ hăm dọa Giản Hành Chi: “Hôm nay, ta bỏ qua cho cậu.”
“Cô…”
“Im miệng!” Tần Uyển Uyển thấy Giản Hành Chi còn muốn phản bác, bèn quay đầu quát.
Lời đến mép miệng, nhưng Giản Hành Chi ngẫm lại, bèn nhẫn nhịn, xoay đầu không nói nữa.
Nhóm người nghỉ ngơi một lát, chỉnh trang rồi xuất phát lần nữa.
Lần này, Tạ Cô Đường không định tin tưởng bất cứ ai trong bọn họ, đích thân lên trước dò đường.
Tạ Cô Đường bằng lòng nhận việc, Giản Hành Chi cũng vui vẻ thoải mái.
Thúy Lục không muốn đi cùng Giản Hành Chi, kéo Nam Phong bước lên trước.
Nhóm người bước lên cầu treo trên vách núi, lắc lư tiến về phía sơn động đối diện.
Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển đi chung.
Thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046822/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.