Người của Sơn trang Câu Kiếm gia nhập chiến cục, tình hình bên dưới lập tức xoay chuyển.
Mặc dù nhân số đệ tử Sơn trang Câu Kiếm không nhiều nhưng lại đều là tinh anh.
Ma chủng xuất hiện, đại đa số đệ tử bình thường Ninh thị đều bị Ninh Bất Ngôn quát lui, chỉ còn lại đệ tử mang ma chủng trên người dựa vào nơi hiểm trở chống cự.
Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi che dù ngồi trên cao quan sát, mưa tí tách không ngừng, chiếc dù hoa diễm lệ, máu, nước mưa và hoa đào đan xen thành một loại lãng mạn kỳ lạ.
Giản Hành Chi quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển, cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó cho hợp hoàn cảnh.
Y khẽ khụ một tiếng, vừa mở miệng: “Uyển…”
Còn chưa nói hết, bỗng nghe Thúy Lục quát: “Giản Hành Chi, cậu ngồi đó xem diễn hả? Xuống đây giúp đi!”
Tất cả lời nói bị tắc nghẽn ngay ngực, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn y: “Người định nói gì?”
“Không có gì.”
Giản Hành Chi ngượng ngùng: “Ta đi giúp một tay.”
Nói xong, Giản Hành Chi nhảy khỏi mái ngói.
Y đi xuống giúp đỡ, Tần Uyển Uyển cũng chẳng thể ngồi đó, bèn nhảy theo xuống mái hiên.
Chưa được bao lâu, cha của Ninh Bất Ngôn đã dẫn người chạy tới.
Lúc này, ma chủng đã bị tiêu diệt gần hết, đám người này tới liền bắt đầu chỉnh đốn tàn cục.
“Bất Ngôn.”
Cha của Ninh Bất Ngôn là Ninh Xương Hà dẫn đệ tử chạy lên: “Mọi người không sao chứ?”
“Không sao.” Ninh Bất Ngôn ho khan, ngẩng đầu nhìn sang nhóm Tần Uyển Uyển: “May mà…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046827/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.