Giản Hành Chi chạy về phòng mình, nhảy một cái nhào thẳng lên giường, vùi đầu vào gối.
666 nhìn y vùi mình hồi lâu, thở dài khuyên: “Chủ nhân, ngài thở đi, đừng để ngộp chết.”
“Ta có thể nín thở một ngày, đừng nói chuyện.”
666: “…”
Lẽ nào nó lại sợ một thần tiên như y làm ngộp chết mình sao?!
666 cảm giác hệ thống truyền tải của mình bị nghẽn rồi.
Nó bình tĩnh một lát, tự nhủ với mình chủ nhân lần này không giống trước kia.
Chủ nhân trước đây của nó đều là cuồng ngạo xuất chúng, còn Long Ngạo Thiên này cần sự thương yêu và ủng hộ của nó.
Nhớ lại lúc nãy xảy ra chuyện gì, nó cố gắng dỗ dành Giản Hành Chi: “Ngài đừng thất vọng, người ta không trả lời, không chừng do đang nghĩ làm sao đáp lại ngài thì sao?”
“Cô đừng nói nữa.”
Giản Hành Chi vừa nghe đã cảm thấy khó chịu hơn: “Bây giờ chắc chắn nàng rất ghét ta.”
“Ơ… Ta thấy vẻ mặt của cô ấy không giống lắm…”
“Sao nàng không bóp bùa liền tâm giết ta đi?”
Giản Hành Chi truy hỏi.
666 cảm thấy nó và người này giao tiếp không nổi rồi, suy nghĩ mở miệng: “Hay là ngài đi hỏi cô ấy xem?”
“Không được.”
Giản Hành Chi kéo gối xuống, thò đầu ra, lật người: “Ta không muốn làm phiền nàng nữa.
Sau này, ta cũng không xuất hiện, tránh cho nàng xấu hổ.
Dù sao Ngọc Linh Lung chỉ còn lại hai mảnh, ta đưa nàng phi thăng xong, nàng trở về Tịch Sơn, sau này chúng ta không gặp lại nhau.”
“Lúc nãy cô ấy cũng đâu có nói gì…”
“Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046841/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.