Giản Hành Chi cầm kiếm đi ra khỏi hang động.
Y sợ Bạch Vi phát hiện vị trí của Tần Uyển Uyển, bèn thiết lập kết giới chỗ nàng ở, vòng qua Bạch Vi, ngự kiếm xuất hiện tại vị trí cách xa Tần Uyển Uyển, la to: “Bạch Vi.”
Bạch Vi nghe thấy giọng nói, lập tức quay lại, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi còn dám ló mặt ra?”
“Đánh thì đánh, có gì không dám?
Giản Hành Chi giơ tay gọi Uyên Ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vi mang theo chút nóng lòng muốn thử: “Đạo nghìn kiếp hoá mộng, để ta thử một phen!”
“Chủ nhân…” 666 cảm nhận được cảm xúc của y, lắp bắp: “Người… Sao dáng vẻ của người phấn khích vậy?”
“Đã lâu chưa đánh cho đã.”
Giản Hành Chi giơ kiếm lên: “Nhân dịp Uyển Uyển không có ở đây, ta đánh một trận sướng tay!”
Vừa dứt lời, Bạch Vi giơ tay lên kết ấn.
Nhưng pháp ấn chưa xuất ra, Giản Hành Chi đã xuất hiện trước mặt Bạch Vi, vung kiếm chém xuống.
Tốc độ khiến Bạch Vi hoảng hốt không dám sơ suất, lập tức kéo dài khoảng cách.
Giây phút pháp ấn trên tay hoàn thành, dây leo vút lên tận trời hình thành một kết giới, ngăn Giản Hành Chi giữa không trung.
Cùng lúc đó, pháp quang đỏ tươi bừng sáng trên tay Bạch Vi, nghìn vạn đóa hồng nổ tung giữa không trung, phóng nhanh về phía Giản Hành Chi.
Ngay khi cách Giản Hành Chi còn ba trượng, hoa hồng nổ tung hóa thành nghìn vạn cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều chứa đựng sát ý sắc bén, cắt toàn thân Giản Hành Chi.
“Chủ nhân!”
666 hét thành tiếng.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046843/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.