Giản Hành Chi sững sờ nhìn Tần Uyển Uyển đi xa.
Một lát sau, y mới hoàn hồn, nghi ngờ hỏi: “Nàng như vậy là đồng ý với ta sao?”
“Đúng vậy!”
666 nhìn hết nổi: “Buổi tối gặp lại, ngài mau quay về sửa soạn đi, ngày nào cũng mặc đạo bào, ngài ra ngoài đánh nhau à!”
“Ờ ha.” Giản Hành Chi sực nhớ, sau đó vội vã chạy về phòng mình, trút y phục trong túi Càn Khôn ra.
Không ngoài dự đoán ——
Đạo bào, đạo bào, đạo bào.
Giản Hành Chi ngồi xếp chân trên giường nhìn một đống đạo bào, mặt lộ vẻ trầm tư.
666 suy nghĩ, nhắc nhở y: “Lúc người vừa mới tới thế giới này, không phải có vài bộ đồ nam sủng mặc hay sao?
Vừa nghe lời đề nghị này, Giản Hành Chi lập tức nhớ tới đống trường sam tông hồng kia, hô hấp tắc nghẽn, tức khắc từ chối: “Không.”
“Người thử tìm xem, không chừng có bộ nào đẹp thì sao?”
“Không được, y phục nam sủng rất mất khí phách!”
Giản Hành Chi quả quyết từ chối, nhưng xếp chân ngồi nghĩ một hồi, y vẫn lôi y phục ra.
Màu hồng không được, màu khác được không nhỉ?
Lúc Giản Hành Chi đang cố gắng lục lọi quần áo, Tần Uyển Uyển bên này cũng không khá hơn là bao.
Con gái ăn diện ra ngoài mất công sửa soạn tối thiểu một buổi chiều, chăm chút nhất đều ở mấy chỗ không thu hút.
Tắm rửa, xông hương, đắp mặt nạ, mặt mộc trơn bóng mới có thể đảm bảo trang điểm đẹp được…
38 quan sát Tần Uyển Uyển bôi bôi trét trét lên mặt, nhìn nửa ngày cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046849/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.