Nhóm người xuất phát vô cùng khí thế.
Tần Uyển Uyển ngồi trên người Thúy Lục kỳ Hóa Thần, ôm Giản Hành Chi dựa nghiêng lên vai, Tạ Cô Đường đứng đằng trước, Nam Phong quỳ bên cạnh bóp vai.
Mặc dù nàng rất thấp thỏm, nhưng đột nhiên hiểu được vì sao người trên đời đều muốn phấn đấu.
Đời người, kẻ thắng cũng chỉ thế mà thôi!
“Uyển Uyển, cảm nhận được sung sướng chưa?”
Thúy Lục ríu rít giữa không trung: “Tỷ tỷ nói cho muội biết, đàn ông ấy, nhất định phải dạy dỗ! Không thể để họ quá ngang ngược, đám nam sủng của ta chẳng có tên nào càn quấy như Giản Hành Chi, bình thường muội quá nuông chiều y rồi…”
“Cô đủ rồi nhé.”
Giản Hành Chi thấy Thúy Lục càng nói càng thái quá, ngồi thẳng dậy định phản bác: “Cô…”
Tần Uyển Uyển kéo Giản Hành Chi lại.
Ngay trước lúc y mở miệng, nàng dùng ngón tay chặn môi y lại, dịu dàng nói: “Đừng lên tiếng.”
Giản Hành Chi ngây người, bỗng nghe Tần Uyển Uyển mỉm cười nói với y: “Ta cảm thấy Thúy Lục tỷ tỷ nói rất đúng, hiện giờ chỉ cần gương mặt này của người đã đủ khiến ta vui vẻ.”
Giản Hành Chi trợn mắt nhìn Tần Uyển Uyển vươn tay ấn đầu y lên vai mình, Giản Hành Chi rúc vào vai nàng, tim đập nhanh.
Y bắt đầu hoảng sợ, cảm thấy mình đang dẫn Tần Uyển Uyển đi về đường nghiêng.
Sau khi dựa một lát, y lại cảm thấy hình như đường nghiêng này cũng không tệ.
Thúy Lục vỗ cánh bay tới vị trí mà Vô Tương Tông đã hẹn trên thư mời.
Trước nay Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046851/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.