Người người đều nói Tuế Hành đạo quân tính tình lạnh nhạt, một lòng vấn kiếm.
Mười sáu tuổi một mình rời khỏi Tông môn, mười tám tuổi sư phụ vẫn lạc, từ đó phiêu bạc bên ngoài đến khi phi thăng.
Y có đồng môn, có trưởng bối Tông môn, nhưng chưa từng quay đầu liếc mắt.
Mọi người đều nói đó là vì đạo tâm Giản Hành Chi y kiên định, nhưng bản thân y biết đó là vì y không bận lòng.
Y chưa từng thiết lập quan hệ quá lâu với bất cứ ai, dù là sư phụ y thì cũng chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, mỗi lần gặp đều lấy kiếm đối mặt.
Sư phụ nói Tông môn bọn họ lấy chiến luyện kiếm, cho nên chỉ ngộ đạo trong lúc đánh nhau, mỗi lần y gặp sư phụ đều thương tích chồng chất.
Khi còn nhỏ đã từng tủi thân bất mãn, nhưng một đêm nọ, y cảm giác có người bôi thuốc cho mình.
Y lén lút mở mắt, nhìn thấy sư phụ, đột nhiên y vui vẻ.
Từ đó về sau, y không còn bất mãn gì nữa.
Năm mười sáu tuổi, y tìm thấy một tảng thiên thạch, đích thân đúc kiếm tặng sư phụ làm quà sinh nhật.
Nhưng sư phụ cầm kiếm thật lâu không nói, cuối cùng ném kiếm xuống hồ nước bên cạnh, lạnh giọng nói: “Con đi đi.”
Y bị trục xuất sư môn, từ đó không nơi để về.
Mà hôm nay, y lại nhìn thấy thanh kiếm kia.
Dáng vẻ người đàn ông trong Thủy kính y hệt người y nhìn thấy trong mộ Lận Ngôn Chi, không hề có nửa điểm tương tự sư phụ trong ký ức.
Thế nhưng thanh kiếm kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046860/chuong-136.html