Như Mặc không kịp phòng bị, bất ngờ ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, bạc thần nhếch, hình như trong nháy mắt có thất thần. Nhưng lập tức đứng lên, một lần nữa quỳ gối bên chân Triệu Băng, tiếp tục lặp đi lặp lại một câu kia, ép đầu tới rất thấp, căn bản nhìn không rõ biểu tình trên mặt, duy độc thanh âm đẩu đắc lợi hại, hoàn toàn không giống bình thường như vậy trấn định.
Triệu Băng lẳng lặng nhìn y một hồi, than nhẹ ra tiếng: “Ngươi đi đi.”
Như Mặc ngày thường cực nghe lời, lúc này lại không nhúc nhích, trước sau vẫn quỳ như vậy, nói giọng khàn khàn: “Vương gia nếu không muốn nhìn thấy thuộc hạ, thì thuộc hạ sẽ âm thầm bảo hộ, vĩnh viễn cũng không xuất hiện ở trước mặt Vương gia.”
Một trận im lặng.
Một lát sau, Triệu Băng đột nhiên cười lớn ra tiếng, dùng tay nâng cằm Như Mặc lên, thẳng hướng đến ánh mắt của y, từng từ từng chữ mà nói: “Ta ghét nhất ở ngươi chính là điểm này.”
Sau đó lắc lắc tay áo, quay trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, cất cao giọng nói: “Người đâu, đem người này đuổi ra cho ta.”
Hắn vừa ra lệnh liền có thị vệ bước vào, đem Như Mặc đang quỳ trên mặt đất mà kéo lên, mạnh mẽ lôi ra khỏi phòng. Như Mặc võ công cao cường, nếu muốn giãy dụa phản kháng đương nhiên là cực dễ dàng, nhưng y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt không cam chịu mà nhìn về phía Triệu Băng: “Vương gia…”
Triệu Băng chấn động toàn thân, mạnh dời đi tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123110/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.