Triệu Băng trở về phòng sau ngay cả xiêm y cũng không bỏ, liền trực tiếp leo lên giường nằm. Hắn giờ phút này đã tỉnh rượu hơn phân nửa, mà nửa điểm buồn ngủ cũng không có, lăn qua lăn lại, trong đầu thủy chung chỉ nghĩ tới hình bóng một người.
“Như Mặc…” Hắn nhắm mắt lại, thở dài khẽ nói ra hai tiếng, nhưng lập tức ngậm chặt miệng lại, rất sợ sẽ nói ra thêm nhiều tâm tư.
Liền là như vậy trằn trọc, liền là như vậy đau lòng thống khổ, mà người kia cũng chưa chắc đã hiểu được, hắn cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ thế này?
Hắn đường đường một Vương gia, từ nhỏ đã vận cẩm y ngọc thạch, được nuông chiều từ bé, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng một lần lại thấy uất ức đến vậy?
Ngay từ đầu rõ ràng chỉ là vui đùa mà thôi, nào có biết được sau này lại lún sâu vào như vậy.
… Nếu chưa từng yêu thương thì tốt rồi.
Đúng vậy, cùng với như vậy cầu mà không được, còn không bằng không thương.
Cho dù động tình như thế nào?Cũng không đem chính tâm mình mở ra một lần nữa, cùng lắm thì… Lại đi yêu thương người khác.
Triệu Băng quang là như thế này nghĩ, liền giác ngực đau đớn lại lợi hại chút. Hắn lại hào không để ý tới, chích chỉ một câu thôi khóe miệng, chậm rãi bật cười lên, thanh âm cúi đầu oa oa, nghe không ra là bi hay là hỉ.
Một đêm vô miên.
Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Băng tinh thần đã cảm thấy tốt hơn, bên môi lại hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123114/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.