Triệu Băng vừa nghe thấy những lời này thái dương có chút co rút đau đớn, vội nói: “Cũng chỉ là một thị vệ bình thường mà thôi.”
“Có thể làm cho Hoàng thúc nhắc đến, nói vậy sẽ không quá kém.” Triệu Vĩnh Yên vòng vo đảo con mắt, tinh thần trở nên rất tốt, cười nói “Ai nha, chả lẽ so với Tiểu Ảnh càng thêm lợi hại?”
“Như thế nào có thể?” Triệu Băng vội vàng xua tay: “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ nhanh.”
Vừa nói xong liền xoay người hướng về phía cửa đi tới, trong lòng ảo não không thôi.
Chất nhi này của hắn tướng mạo tuấn tú, tính tình cũng tốt, chỉ có điều là sợ chết tới cực điểm, mỗi lần nhìn thấy người nào có võ công cao cường là y như rằng hai mắt lại sáng rực rỡ, hận không thể đi đến cùng đối phương kết nghĩa làm anh em.
Ngay cả Vô Ảnh lạnh lùng như vậy, đằng đằng sát khí như thế, Triệu Vĩnh Yên cũng coi như không có việc gì mà cuốn lấy không thôi, còn suốt ngày “Tiểu Ảnh “, “Tiểu Ảnh” gọi đến là thân thiết, huống chi là những người khác?
Triệu Băng càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, sau khi về phòng liền cởi áo leo lên giường, đem Như Mặc đang ngủ ôm vào trong lòng.
Như Mặc vốn ngủ cũng không an ổn, thấy vừa động một chút, liễu mi khẽ rung rung.
Triệu Băng nhìn thấy, trong lòng có chút thắt lại, nhịn không được vươn tay ra, thật cẩn thận vuốt lên đôi mắt đang nhắm kia. Kết quả ngược lại làm cho Như Mặc giật mình tỉnh dậy, mở choàng mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123117/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.