Đem cái người đặt ở dưới thân mình mây mưa một hồi lâu như vậy, kết quả đối phương lại chỉ có nghĩ đến thích khách, thích khách, thích khách, thử hỏi mặt mũi hắn còn ra làm sao?
Triệu Băng càng nghĩ càng giận, không cần tốn hơi thừa lời, thẳng lưng, hết sức ra vào trong cơ thể Như Mặc.
Như Mặc “A” kêu lên một tiếng, dần dần có chút thất thần, nhưng lại vẫn là chú ý lắng nghe động tĩnh trên nóc nhà, đợi cho tiếng vang một trận đao kiếm đánh nhau qua đi, xác định kia thích khách đã trốn xa, mới dần dần hạ xuống cảnh giác, bắt đầu nâng hai chân lên phối hợp động tác của Triệu Băng, giúp hắn thuận lợi mà ra vào.
Triệu Băng gặp kia mặc mầu đồng mâu lý rốt cục nhiễm thượng ***, thoải mái cùng hưng phấn ngày càng tăng lên, một chút trừu sáp đảo lộng ngày càng mạnh, chẳng bao lâu, liền ở trong cơ thể Như Mặc mà bắn ra.
Mây mưa qua đi, hai người vẫn còn quấn vào nhau, há miệng thở dốc.
Triệu Băng nghĩ đến Như Mặc vừa rồi chủ động phối hợp, cảm thấy cuối cùng cũng vớt vát được mặt mũi thể diện, trên mặt hơi hơi lộ ra ý cười, ngón tay thuận thế đan vào mái tóc dài của y.
Như Mặc mờ mịt mở to hai mắt, ngây người một hồi lâu nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cúi đầu gọi: “Vương gia.”
“Ân?” Triệu Băng khó được thấy y chủ động mở miệng nói chuyện, không khỏi cảm thấy vui vẻ, ở bên môi y hôn một cái, hỏi, “Chuyện gì?”
“Vừa rồi thích khách kia khinh công vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123123/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.