Nói xong, đôi mắt phượng hơi hơi hướng về phía trước nhíu nhíu, ngữ khí nhẹ nhàng, thái độ phong lưu, rõ ràng trong lời nói chứa nhiều ý tứ.
Như Mặc căn bản nghe không hiểu, nhanh chóng rời khỏi mặt nước, thẳng hướng trên mặt đất quỳ nói: “Vương gia thứ tội.”
Y trên người không một y phục, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt lại bình tĩnh không biến sắc, một chút cũng không lộ ra vẻ ngượng ngùng, trong tay thậm chí còn nắm chặt thanh trường kiếm.
Triệu Băng liền tiến lên từng bước, cười hỏi: “Chẳng lẽ ngươi ngay cả tắm rửa trong tay cũng mang theo binh khí?”
Như Mặc thấp đầu, nghiêm túc trả lời: “Thuộc hạ phải bảo hộ Vương gia an toàn.”
“Đứng lên đi.” Triệu Băng không khỏi cười ra tiếng, vội đỡ Như Mặc đứng dậy, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hồng ngân trên ngực, cố đè thấp thanh âm, hỏi: “Ngươi thân thể thế nào? Có còn đau hay không?”
“Đã không còn vấn đề gì. Vương gia có phải hay không đã đói bụng ? Thuộc hạ đi kiếm ít quả rừng mang về.” Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, động tác nhanh chóng đã mặc xong quần áo.
Triệu Băng tay vẫn cứng đơ ở giữa không trung, sắc mặt đại biến, khóe miệng hơi giật giật.
Phong lưu thủ đoạn của hắn… lại một lần nữa bị lơ đi không thương tiếc .
Sách, xem ra tối hôm qua còn chưa ra đủ sức, lần sau nên cố gắng tiếp tục hơn mới được.
Trong khi Triệu Băng còn mãi suy nghiĩ về những “lần sau”, Như Mực đã theo phụ cận đem mấy dã quả sai trĩu trên cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123126/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.