Giờ hợi…..
Nam Hân Nhạc nhìn mặt trời đang chìm dần xuống phía tây, hai bàn tay nắm chặt, có thể thấy hai bàn tay nắm chặt đang ẩn ẩn run rẩy.
Tỷ tỷ cho muội cơ hội chọn lựa -----
Một: hắn chết; hai: cùng ta đối nghịch.
Nàng tuyệt đối sẽ không đối nghịch với tỷ tỷ, ở trên đời này nàng chỉ còn lại hai người thân duy nhất, nàng không thể phản bội lại bọn họ.
Nàng chỉ có thể chọn cái thứ nhất, cũng chỉ chọn cái thứ nhất.
Hân Nhi…..
“Đừng gọi ta như thế nữa…..”
Ta muốn nàng vĩnh viễn là đóa hướng dương duy nhất thuộc về ta.
“Câm miệng! Câm miệng!” Nàng kích động rống lên, đưa tay dùng sức lật đổ ly trà trên bàn, nhưng không thể đánh rơi được âm thanh của hắn, hắn cười, lúc hắn ôn nhu.
Tất cả của hắn, lúc nào cũng tràn ngập trong đầu nàng, trong tai, khiến nàng dứt ra không được, khiến nàng sắp phát điên.
“Hoàng tỷ…..” Giọng nói kinh sợ đánh thức lý trí của nàng.
Nam Hân Nhạc ngẩng đầu, thấy Tiểu Hoàng đế đứng trước cửa, có chút sợ hãi lẫn lo lắng nhìn nàng.
“Hoàng tỷ, tỷ thế nào rồi?” Lần đầu tiên hắn thấy Hoàng tỷ như vậy, trong ấn tượng Hoàng tỷ luôn luôn tỉnh táo kiềm chế, mà không phải giống như thế này, phảng phất như ngọn lửa đang bốc cháy, khiến hắn khiếp đảm.
“Vũ Nhi.” Nam Hân Nhạc lập tức thu liễm sự điên cuồng trên mặt, lộ ra nụ cười quen thuộc với đệ đệ: “Sao đệ đến đây?”
“Đệ lo lắng cho tỷ.” Sau lưng, hắn không dùng xưng hô Quân hoàng trước mặt hai vị tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-khuynh-thien-ha/1655749/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.