Màu hồng của liễu lục Giang Nam, ánh tà dương nơi đại mạc phương Bắc.
Có lẽ chỉ có chúng nó mới không thay đổi theo thời gian.
Hắn thật quyết tâm buông xuống mọi thứ.
Nhập quân bảy năm ba tháng, tướng quân chết trong chiến loạn.
Kết cục này ngay cả hắn cũng thấy thật buồn cười.
Ý đồ mưu phản của Trà Lăng vương đã đạt được, thế cục biên quan càng thêm hỗn loạn, quân nội phản lại rục rịch.
Tướng quân trong lúc bình định lại trúng tiễn xuyên tim, mũi tên là từ phía sau phóng tới.
Trong quân có nội quỷ.
Tử Hề giục ngựa đưa hắn từ trong lòng kẻ địch cứu ra, kiếm khí sắc bén xẹt qua như gió, tướng sĩ như bị cắt thành những mảnh nhỏ, huyết vũ trút xuống đầy trời, dính trên khuôn mặt Tử Hề, thật nóng bỏng.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo quanh quân lính của địch đang lạnh run, giống như nhìn một đống kiến xếp hàng, cuối cùng nghênh ngang mà đi, bỏ lại sau lưng hoang toàn cùng chết chóc.
“... A Khương, hẳn là sẽ không oán ta...” Nam nhân lẳng lặng cười, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt.
“Ta nghĩ... Ta có thể gặp lại nàng rồi…”
Tử Hề buông tay, khép mắt hắn lại.
Hoang, cánh đồng tuyết, thi thể, máu tươi, tiếng kêu thảm thiết.
Tất cả liên miên cùng một chỗ, đan vào nhau tạo thành bức tranh thê lương, bi thương trải ra khôn cùng.
Có lẽ chỉ có tu la mới có thể tồn tại trong hoàn cảnh như thế.
Tháng bảy cùng năm, trong triều truyền đến thánh chỉ.
Hắn trở thành thống soái của tám mươi vạn quân, năm ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-tu/299878/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.