Edit: Lune
Toàn thân nhóc người cá đều đang run rẩy, vì còn bé nên cái đuôi mập ú, cánh tay ngắn ngủn cũng mũm mĩm, chọc một cái là lõm xuống thành một cái hõm nhỏ.
Tay với bụng cũng chi chít vết thương to nhỏ, vảy bị nhổ khiến cái đuôi chỗ lồi chỗ lõm không bằng phẳng, cái đuôi mập ú còn đang cố trốn xuống phía dưới.
Nó định chạy nhưng lại bị Nha Thấu túm lấy.
Hai tay cậu vòng qua dưới nách, giữ nhóc người cá ngồi yên trên bàn.
Nhóc người cá hoảng sợ bất an, muốn kìm nén cảm xúc của mình, nhưng trẻ con sao đã làm được, cho nên mọi biểu cảm đều hiện hết lên mặt.
Có cảnh giác với người xa lạ này, còn có đau đớn vì đuôi bị thương lẫn mù lòa, nhưng nhiều nhất vẫn là căm hận và bối rối với việc mất đi thị lực.
Nó há miệng để lộ hàm răng còn chưa mọc đủ, hằm hè với Nha Thấu.
"Không bẩn mà."
Nhóc người cá sửng sốt, trong phút chốc không biết nên thay đổi nét mặt ra sao.
Thiếu niên đột nhiên xuất hiện tiếp tục nói: "Nhưng giờ em phải bôi thuốc trước đã."
Nhìn cách xử lý vết thương trên đuôi và người nó thì hẳn là đã có người bôi thuốc cho rồi, chỉ là nó va đụng lung tung nên khiến máu chảy ra, làm trôi gần như sạch thuốc.
Nhóc người cá là thành viên của hoàng thất Đông bộ nhưng lại ở một mình trong cung điện này, quá kỳ lạ.
Nha Thấu nhìn chằm chằm vào nhóc người cá đang cố gắng tỏ ra hung dữ với mình, tầm mắt dừng trên hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-run-tay-nen-cong-het-diem-vao-sac-dep-roi/1122303/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.