Edit: Lune
Những người sở hữu đôi mắt nhạt màu thường vô tình lộ vẻ ngạo mạn coi thường người khác khi họ nhìn đối phương.
Ví dụ như Ly Vân ở phó bản trước, lại ví dụ như Criller ở phó bản này.
Criller đứng trên bãi cạn, đuôi cá màu bạc nửa ngâm trong nước biển, nửa lộ ngoài không khí.
Nha Thấu mới gặp Criller có vài lần. Lần đầu là lúc cậu ở trên boong tàu, lần thứ hai là khi cậu rơi xuống biển, hắn đã đến cứu cậu. Lần đầu chỉ thoáng thấy một phần thân trên của Criller vào ban đêm, còn lần sau thì cậu lại đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy rõ dáng vẻ của Người cá đuôi bạc này.
Từng chiếc vảy trên đuôi cá sắc như dao cạo, được sắp xếp một cách khéo léo tạo nên lớp phòng thủ hoàn hảo. Đôi mắt hắn dài và hẹp, đuôi mắt hơi xếch, hình như còn vẽ hoa văn gì đó, trông ma mị khác thường.
Mái tóc bạc ướt sũng dính sát vào da, đang không ngừng nhỏ nước.
Quan trọng nhất là Người cá giống đực đều không mặc quần áo, cho nên có thể thấy rõ vóc dáng tuyệt đẹp của Criller.
Bờ vai mượt mà, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn thô kệch mà tổng thể nhìn rất hài hòa đẹp mắt, mỗi đường nét đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Phần chuyển tiếp giữa eo và đuôi phẳng lì, phía trên là cơ bụng rõ nét.
Đây chắc là tuyến nhân ngư chân chính nè, Nha Thấu căng thẳng đến nỗi không nghĩ được gì nữa.
Vì cái đuôi màu bạc nên nhìn da hắn tái nhợt khác thường.
Lúc Criller nói mấy lời này, giọng điệu bình tĩnh thong thả nên không đoán được tâm trạng của hắn, quan trọng hơn là...
Biểu cảm của Hệ thống Tình Yêu hơi nghiêm trọng:【Không kiểm tra được điểm thiện cảm của hắn.】
Nha Thấu khẽ "à" một tiếng.
【Hệ thống đang cập nhật dữ liệu, chắc phải ba ngày sau mới hoàn tất.】Nó giải thích.
Không có điểm thiện cảm, cơ sở để Nha Thấu đưa ra quyết định thiếu hẳn một nửa.
Ở cùng Cá vàng nhỏ dễ thở hơn ở cùng với Criller nhiều, chỉ riêng việc Người cá đuôi bạc kia xuất hiện ở đây là thiếu niên đã cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu loãng đi rồi.
Cùng lúc đó, Criller cũng đang nhìn thiếu niên đang núp sau Edgar, quần áo trên người cậu vừa rồi được lửa hơ một lúc, hơn nữa hôm nay nắng to nên gần như sắp khô rồi.
Cậu cắn môi cúi đầu xuống, hàng mi rung nhẹ, ngón tay trắng nõn nắm chặt vào nhau, trông có vẻ khá bất an. Mái tóc đen xõa tung, trông mềm mại vô cùng, vì đang cúi đầu nên không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này.
Criller thấy thiếu niên không trả lời mình thì chỉ cười khẩy: "Không thích thì thôi."
Hắn chẳng thèm quan tâm chuyện một con người có thích mình hay không.
Hắn bơi tới, cũng thấy giá nướng giản dị dựng gần đó, phía trên còn có con cá đang nướng.
Edgar sợ Criller hỏi tội bèn nói trước: "Là em dẫn cậu ấy lên."
"Ta biết." Criller nhìn con cá nướng kia: "Cậu ta không tự bơi lên được."
Cho dù có hạt châu, nhưng xét tới thể lực của thiếu niên thì có muốn trốn cũng không bơi nổi lên mặt biển, chứ đừng nói là bơi đến đảo.
Criller tới gần, Nha Thấu càng cảm thấy áp lực, dù lúc này Hệ thống Tình Yêu không thể kiểm tra được điểm thiện cảm của hắn thì cậu cũng biết điểm thiện cảm của Criller với mình rất thấp.
"Mấy con cá kia..." Criller lên tiếng: "Do ngươi nướng?"
Nha Thấu chần chờ gật đầu.
"Ta thấy con tàu kia của ngươi cũng thuộc hàng thượng đẳng, gia thế không tệ."
Hơn nữa lúc hắn mang thiếu niên về, thiếu niên vừa vào nước đã ôm chặt lấy hắn không buông. Lúc đó, tuy mắt Criller không thấy rõ lắm nhưng hắn có thể cảm nhận được cơ thể ôm chặt mình cực kỳ mềm, ngay cả lòng bàn tay dễ chai sạn nhất cũng rất mềm mại, không giống người biết làm mấy việc này.
Ánh mắt của Criller dừng trên đôi môi hồng hào của thiếu niên: "Cũng có tí tác dụng dấy."
Bị hắn nói vậy, sắc mặt thiếu niên thoáng sa sầm, cả người bắt đầu héo rũ, Cá vàng nhỏ phát hiện ra đầu tiên, cậu ta tỏ ra hung dữ với Criller: "Dù gì cũng là vò sỏ anh mang về... không phải, là người anh mang về. Thái độ của anh tốt hơn chút được không."
【Cảm ơn, sức quyến rũ của bé xinh đẹp đã thành công khiến tình địch đổi phe.】
【Mọi người chắc chắn con cá vàng này thích Criller thật hả, ha ha ha, tôi nghe nói người cá mười lăm tuổi là trưởng thành, hai mươi tuổi sẽ chuyển đổi hình thái một lần, sau này có khi con cá vàng nhỏ kia sẽ chọn trở thành cá mập khổng lồ cũng nên.】
Dù gì Edgar cũng đã ăn hai con cá nướng của thiếu niên, cậu ta kiên trì nói tiếp: "Cá cậu cấy nướng ngon lắm đó!" Gì mà có tí tác dụng, phải là cực kỳ có tác dụng đấy nhé!
Tống cộng bắt được năm con, Edgar ăn hai con, Nha Thấu tưởng lúc nãy cậu ta muốn ăn thêm nên lại đưa thêm một con, cậu cũng ăn một con, trên kẹp tạm bằng cành cây vẫn còn xiên một con.
Khứu giác của Người cá rất nhạy, đây là năng lực đi kèm với vai trò thợ săn bẩm sinh của họ, mùi cá nướng thơm lừng lúc này đang liên tục tỏa ra từ tay thiếu niên và đống lửa gần đó.
Thiếu niên rụt rè ló đầu ra khỏi sau lưng Edgar, cậu đưa một con cá đã nướng xong qua: "Anh có muốn ăn không?"
Cành cây là do Edgar vót nhọn, bàn tay thiếu niên cầm cành cây, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn tròn, da màu hồng nhạt rất khỏe mạnh.
Khác hẳn với tay bọn họ, không có màng, cũng không có móng tay sắc bén.
Tầm mắt của Criller vẫn dừng trên tay Nha Thấu, ngay lúc cậu định thu về vì tưởng Criller sẽ không nhận thì cái xiên đã bị lấy đi.
Nha Thấu lặng lẽ cầm cái xiên cuối cùng, im lặng ăn.
Chỉ có Cá vàng nhỏ không ăn, cậu ta vừa định mở miệng đã đối diện với ánh mắt mang ý cảnh cáo của Criller, thế là lập tức ngậm miệng lại.
Criller ăn cá nhanh hơn Nha Thấu nhiều, cậu mới ăn được chút xíu thì Criller đã ăn xong rồi.
Trước ánh mắt của hai người kia, Nha Thấu lúng túng đến nỗi ngón chân co hết lại, vội vàng ăn nhanh hơn.
Cá vàng nhỏ lắc lư cọ tới, hỏi: "Phải rồi, cậu còn chưa nói tên cho tôi biết nha."
"Nha Nha."
Cá vàng nhỏ ghi nhớ: "Tôi tên là Edgar."
Nha Thấu đã sớm biết tên của Cá vàng nhỏ thông qua Hệ thống Tình Yêu rồi, nhưng lúc này vẫn giả vờ chưa biết rồi mỉm cười ngượng ngùng: "Tên cậu nghe hay ghê."
Cá vàng nhỏ hí hửng trong lòng: "Tên cậu..."
Criller bên cạnh cười khẽ một tiếng khó hiểu, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa một cá một người trước mặt mình, hờ hững hỏi: "Ăn nhanh lên."
Nha Thấu cúi đầu tiếp tục ăn cá.
Đợi cậu ăn xong, Criller hỏi: "No chưa?"
Edgar: "Chưa."
Criller liếc mắt nhìn cậu ta: "Không hỏi cậu."
Edgar: "..."
Criller đi thẳng đến sau lưng Edgar, lần này thì Cá vàng nhỏ muốn cản cũng không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên bị Criller xách đi.
Lần này thì dung mạo hoàn chỉnh của thiếu niên rốt cuộc cũng hiện rõ trước mắt Criller, thiếu niên dưới ánh mặt trời quả thực rất giống kho báu mà Người cá đuôi xanh lục kia nói, vì đột ngột bị kéo đi nên phản ứng rất hốt hoảng, hai mắt trợn to, trông cực kỳ giống mèo con bị dọa sợ.
Lông mềm như nhung, vừa vào nước sẽ bị ướt nhẹp, lại còn sợ nước, trông chẳng liên quan gì đến đại dương cả.
"No chưa?"
Nha Thấu bị Criller kéo đi, không dám động đậy, cậu dè dặt gật đầu: "No rồi."
"Vậy thì về thôi."
...
Criller không thích tiếp xúc với người khác nên lúc quay về vẫn là Cá vàng nhỏ dẫn Nha Thấu, còn hắn theo phía sau.
Cá vàng nhỏ cảm thấy áp lực hơi lớn, những lời muốn nói với thiếu niên đều bị nén lại trong bụng.
Từ nhỏ cậu ta đã sợ Criller, chỉ cần một ánh mắt của Criller đã đủ khiến cậu ta không dám làm loạn nữa rồi, cho nên lúc đầu khi những cá khác nói cậu ta thích hợp làm bạn đời với Vương, cậu ta còn bị dọa đến nỗi phát sốt.
Sau khi lớn lên, nỗi sợ này cũng ít đi nhiều, chỉ là bây giờ phần biến mất kia lại vô cớ quay trở lại.
Lần này Criller không nhìn chòng chọc vào thiếu niên nữa mà chuyển sang nhìn cậu ta, chẳng qua điều này chẳng khiến Edgar vui là bao.
Trông ánh mắt nhìn cậu ta còn tưởng đang canh chừng phạm nhân ý, làm sống lưng Cá vàng nhỏ lạnh toát.
Cậu ta chỉ dẫn thiếu niên lên bờ thôi mà? Cậu ta có làm gì khác đâu? Đừng nhìn cậu ta chằm chặp như thế nữa được không?
Đuôi Cá vàng nhỏ cứng đờ cả rồi, thành một con cá đang lắc lư lên xuống trong biển.
Lúc xuống đến đáy biển, cậu ta mới thở phào, đang định đưa thiếu niên về thì bị Criller cắt ngang.
"Cậu ta ở lại, cậu ra ngoài."
Được, từ giam lỏng thành giám sát rồi.
Nha Thấu nhìn Cá vàng nhỏ, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của cậu ta.
Lúc trước Cá vàng nhỏ đến ra oai phủ đầu với mình vì Criller, giờ nghe câu này chắc chắn sẽ tức lắm phải không? Dù gì cũng là tình địch, cậu ở cùng với con cá mà Cá vàng nhỏ thích, sao cậu ta chịu được cơ chứ?
"Vâng." Cá vàng nhỏ nói.
Nha Thấu và Cá vàng nhỏ mở to mắt nhìn nhau, bé xinh đẹp nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao Cá vàng nhỏ không phản đối.
Trên mặt Cá vàng nhỏ hiện lên chút chột dạ, còn có vẻ không đành lòng, vội nói với Criller một câu: "Anh đừng có bắt nạt Nha Nha đó."
Criller trầm giọng nói: "Ra ngoài."
Cá vàng nhỏ lề mề đi ra ngoài.
Giờ bọn họ đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng, bên trong bày rất nhiều vỏ sò khổng lồ, vì phòng quá rộng nên không có vẻ gì là phải chen chúc, mà sau khi Cá vàng nhỏ ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại Criller và cậu.
Thiếu niên loài người xinh đẹp hơi cứng đờ, lúc Criller bơi tới, sự căng thẳng trong lòng càng đạt đến đỉnh điểm.
Cậu không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy, có lẽ là vừa nhìn thấy hắn đã nghĩ tới lần gặp nạn trên biển lúc trước, hay cũng có thể là do mình lén ra ngoài rồi bị người ta bắt được, còn có khả năng là vì Hệ thống Tình Yêu đang cập nhật nên cậu không thể phán đoán được độ thiện cảm của Criller với mình mà căng thẳng.
Chắc là mỗi thứ một chút.
Thiếu niên loài người cắn môi, hạt châu của Criller bị cậu đè dưới cuống lưỡi, cậu bấu chặt lòng bàn tay, không muốn để lộ vẻ khiếp nhược trước mặt hắn.
"Ngươi sợ ta?" Criller hỏi.
Nha Thấu không trả lời.
Criller nói đầy ẩn ý: "Lúc ngươi ở trên tàu thè lưỡi với ta chẳng phải gan dạ lắm à?"
Lúc đó là vì cậu nghĩ chắc chắn Criller không lên tàu được nên mới dám làm vậy, ai mà biết lúc sau lại gặp phải tai nạn, hất cậu rơi từ trên tàu xuống nước chứ.
Nha Thấu véo ngón tay của mình làm nó hơi đỏ lên, cậu há miệng như muốn nói gì đó.
Criller cảm thấy phản ứng của người này thực sự rất thú vị, lần đầu tiên nhìn thấy mình đã bị dọa sợ đến mức ngồi thụp xuống, cho dù hắn không thấy dáng vẻ sau lan can thì cũng không khó đoán ra được lúc đó thiếu niên lúng túng đến nhường nào.
Có thể sẽ chạy luôn, cũng có thể sẽ giả vờ như không có gì xảy ra, chỉ riêng không ngờ tới cậu sẽ đỏ mặt ló đầu ra, lúc sau còn cả gan hơn mà thè lưỡi với mình.
Criller khoanh tay, đang định mở miệng nói thêm gì nữa thì bỗng thấy thiếu niên cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Cảm ơn anh."
Criller: ?
Hắn rút tay ra, lần tìm cằm của thiếu niên rồi khẽ nâng mặt cậu lên.
Gò má mềm mại ngay cạnh ngón tay hắn, giọng điệu Criller rất kỳ quái: "Ngươi nói cảm ơn ta?"
Trước đó còn thè lưỡi với mình, sau lại đột ngột nói cảm ơn mình, trước sau hình như chẳng khớp với nhau gì cả?
Cằm Nha Thấu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cậu khẽ gật đầu, đôi mắt màu lam dưới nước trông càng đẹp hơn: "Nếu không có anh, có lẽ bây giờ tôi đã chết rồi."
Cho nên phải nói cảm ơn.
Môi thiếu niên hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi bên trong, cũng vì lúc nói chuyện nên đầu lưỡi sẽ uốn theo, hạt châu màu bạc kia lại như ẩn như hiện.
Màu đỏ và màu bạc đối lập nhau, đó là hạt châu của mình, điều này khiến Criller hơi sững lại.
Nha Thấu lo sợ bất an chờ phản ứng của Criller, giờ chắc chắn cậu chưa thể hỏi sao hắn chưa thả mình lên bờ được, trước hết phải khiến đối phương buông lỏng cảnh giác đã.
Chỉ là cậu không ngờ phản ứng của Criller lại lớn đến vậy, ngón tay bóp cằm cậu bỗng dùng sức, không đau nhưng lại làm cho phần thịt má dồn lại một chỗ nhiều hơn.
Đuôi của hắn rất dài, không phải chừng hai mét như Nha Thấu tưởng lúc đầu, cộng thêm cả vây đuôi thì có khi còn dài hơn hai mét.
Lúc này cái đuôi đang móc lấy cổ chân cậu, kéo gần khoảng cách giữa một người và một cá.
Tầm mắt Nha Thấu dịch xuống thấy phần bằng phẳng dưới bụng, nơi đó vốn có vảy lúc này lại hơi lõm xuống, nứt ra một cái khe, hình như còn có thứ gì đó đang đẩy vảy ở khe hở thò ra.
Kia là... cái gì?
Nhận thấy ánh mắt của thiếu niên, Criller cúi đầu xuống, sau khi phát hiện sự dị thường ở đuôi với bụng mình, hắn đột nhiên buông tay đang nắm cằm thiếu niên ra, quát một câu với bên ngoài: "Nhiên Thanh!"
Thiếu niên bị âm lượng thốt nhiên cao lên của hắn dọa cho giật mình, thấy Người cá đuôi xanh lơ vẫn luôn chăm sóc mình tiến vào mới biết tên anh ta là Nhiên Thanh.
Nhiên Thanh nghi hoặc: "Vương, sao vậy ạ?"
Criller quay lưng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đưa cậu ta ra ngoài!"
Nha Thấu: ??
Hắn làm sao vậy!
...
Đợi tới khi trở lại căn phòng nhỏ lúc trước, Nha Thấu vẫn còn hơi tức.
Dù đồ ngốc không thông minh, tính tình có tốt đến mấy thì gặp phải chuyện vô cớ thế này cũng sẽ tức nha!
Hơn nữa tại sao phản ứng của Criller lại lớn như vậy?
Nhiên Thanh thay thuốc mới cho thiếu niên theo phân phó của Vương, sau đó đưa cho cậu một bộ quần áo của tộc Người cá.
Người cá không có khái niệm đồ lót, cậu ngay cả vỏ sò cũng không đổi thì đồ lót lại càng không đổi được.
Ý nghĩ muốn quay về bờ của Nha Thấu càng mãnh liệt hơn.
Cậu dằn sự xấu hổ xuống, mặc trang phục của tộc Người cá vào.
Người cá bình thường không mặc quần áo, chỉ có Người cá giống cái mới dán vỏ sò lên ngực, cho nên đây toàn là trang phục mặc khi tham dự yến tiệc trọng đại.
Vừa rồi bảo mình ra ngoài, giờ lại đưa quần áo qua cho mình, không biết Criller đang nghĩ gì nữa.
Hơn nữa vì Người cá có đuôi nên phần dưới của trang phục khá đơn giản, để lộ đôi chân đang đung đưa trong làn nước biển.
Phía sau còn có hai mảnh mỏng như vây cá, là màu xanh ombre, từ màu lam nhạt cho đến lam đậm, những chi tiết này càng trở nên nổi bật và quyến rũ hơn bao giờ hết trên người thiếu niên.
Nhiên Thanh cười nói: "Đáng lẽ phải sớm cho Nha Nha mặc vào mới phải."
Nha Thấu sờ bộ quần áo làm bằng vảy Người cá trên người mình, chống nước, dán trên da thoải mái cực kỳ: "Cảm ơn anh."
"Đây là Vương sắp xếp cho Nha Nha, không cần cảm ơn tôi." Nhiên Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lo lắng hỏi: "Nha Nha, giữa cậu với Vương đã xảy ra chuyện gì à?"
Đây cũng là điều cậu muốn hỏi, Nha Thấu cũng hoang mang lắm, cậu lắc đầu: "Không xảy ra chuyện gì cả."
Cậu nghĩ đến thứ gì đó, bèn kể lại tình huống lúc đó cho Nhiên Thanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.