Ánh mắt của đám Người cá kia không ngừng lướt qua lướt lại trên người mình, dù biết điểm thiện cảm của họ rất cao nhưng Nha Thấu vẫn không được tự nhiên lắm.
Người cá đan rong biển thành hình lưới, nó cũng giống như chăn trong thế giới loài người, Nha Thấu kéo chăn rong biển lên đắp cho mình.
Không thể không nói, rong biển trong phó bản quả thực rất thoải mái, không có cảm giác dính nhớp ghê ghê mà cậu từng gặp lúc trước, sờ vào mềm mại dễ chịu như chăn tơ tằm ấy.
Thiếu niên loài người ngoan ngoãn nằm trong vỏ sò, rong biển xanh lục làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu.
Đôi mắt ngọc lam vô tội nhìn họ, cậu nhỏ giọng nói: "Các anh, tôi đi ngủ được không?"
Thiếu niên loài người xinh đẹp gọi họ là anh, Người cá đuôi xanh lơ hắng giọng: "Được chứ, chúng tôi canh ở bên ngoài, cần gì thì cứ gọi nhé."
Chờ bọn họ mơ màng đi ra mới phát hiện hình như họ vẫn chưa hỏi tên thiếu niên bên trong.
Người cá đuôi xanh lục định gõ cửa lại bị Người cá đuôi xanh lơ ngăn lại.
"Để cậu ấy ngủ đi."
...
Nha Thấu quả thực hơi mệt, nhưng giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần xác định.
Cậu ngồi dậy, căng thẳng sờ cổ mình, xác định không sờ thấy vết thương nào.
Bắp chân bị thương của mình giờ cũng đã được thoa thuốc thảo được, không còn đau nữa.
Ma cà rồng ở phó bản trước thích dơi con, vậy Người cá ở phó bản này thích rong biển hả?
001:【Không, là vỏ sò hoặc con hàu.】
Đoán sai rồi, Nha Thấu lơ mơ gật đầu.
Người cá kia không ra tay giết cậu mà còn cho cậu một viên ngọc, giờ cậu đang ở dưới biển, cũng không hề bị nhốt vào trong ngục.
Tại sao?
Chẳng lẽ quan hệ giữa Người cá với loài người khá tốt? Dù sao chuyện cổ tích cậu nghe hồi nhỏ cũng nói như vậy mà.
Cho nên có lẽ chỉ có mình Người cá đuôi bạc kia là có tính tình hơi tệ thôi.
Đây là kết quả tốt nhất mà cậu nghĩ ra, nhưng Nha Thấu không tin một phó bản S+ sẽ đơn giản như vậy.
Giờ không có cách nào liên lạc được với nhóm Tạ Thầm, một mình cậu bị mắc kẹt dưới biển sâu, độ khó vượt ải tức khắc tăng vọt.
Nhiệm vụ phó bản lần này chỉ bảo họ tìm ra Người cá nhỏ lên bờ kia, không quy định rõ thời gian vượt ải.
001:【Phó bản này là phó bản không giới hạn thời gian, chỉ cần tìm ra Người cá kia là có thể vượt ải.】
【Mà thông thường có rất nhiều Người chơi đều không chịu đựng nổi đến khi tìm ra điều kiện vượt ải.】001 thở dài:【Hiện giờ ngài đang ở lãnh địa của Người cá, biết đâu có thể tìm được tung tích của Người cá kia.】
Bé xinh đẹp đờ ra một lúc mới ý thức được điểm này: "Đúng nhỉ."
Thân phận của cậu có vẻ rất ghê gớm, cha cậu còn cố tình chuẩn bị pháo hoa mấy trăm nghìn vì muốn làm cậu vui, sinh nhật 15 tuổi còn mua đứt một con tàu đắt tiền như vậy để tổ chức sinh nhật cho cậu, nếu biết con trai cưng của mình bị mất tích thì chắc chắn ông ấy sẽ vội vã đi tìm.
Hơn nữa Nha Thấu còn ngã xuống biển vào chính bữa tiệc sinh nhật 15 tuổi của mình, ít ra thì sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác chứ đúng không?
Giờ cậu đang ở dưới biển sâu, dựa vào sức của bản thân thì chắc chắn không thể bơi nổi lên mặt biển, cách giải quyết tối ưu là chờ người đến tìm, giờ cậu chỉ cần đảm bảo an toàn tính mạng của mình là được.
Nha Thấu lại chậm rãi nằm xuống, cậu nhìn lướt qua cái vỏ sò ở đây: "001, buff nhan sắc có cả tác dụng đấy à?"
Ý cậu là cái hạt cát nhỏ xíu làm cậu khó chịu kia ấy, cậu rất muốn biến có phải buff nhan sắc lại cập nhật thêm gì hay không.
【Chắc không phải.】 001 kiểm tra dữ liệu hậu trường:【Hình như đây là đặc tính có sẵn của ngài trong phó bản này, loại đặc tính này thường xuất hiện ở những người có địa vị rất cao và được gia đình chiều chuộng từ bé. Người cá chiếm phần lớn, loài người thì ít hơn nhưng cũng có, tỷ lệ hai bên chắc là 7:3 gì đó?】
Nhìn hành động tốn mấy trăm nghìn để mua pháo hoa kia của cha cậu, ký chủ có đặc tính này cũng dễ hiểu.
Nha Thấu khẽ thở phào.
May mà không phải do buff nhan sắc, nếu cái này cứ gắn trên người cậu mãi, chẳng phải cuối cùng cậu đụng phải miếng đậu phụ cũng sẽ lăn ra chết vì đau hả.
Tâm trạng cậu phức tạp không thôi, cậu nằm nghiêng người co lại thành tư thế con tôm, chợt nghĩ đến điều gì đó lại từ từ duỗi thẳng người, chuẩn bị ngủ với một tư thế hơi kỳ quái.
Lúc xoay người, vòng tay trên cổ tay lập tức lộ ra.
Đây là thứ Lục Lâm An cho cậu, ấn tượng đầu tiên của Nha Thấu với Lục Lâm An không tốt chút nào nhưng chiếc vòng tay hắn cho đã cứu cậu hai lần, ít nhất cậu cũng phải nói tiếng cảm ơn với người ta.
Chiếc vòng tay nứt ra một cái khe nhỏ xíu, đây là dấu vết để lại khi nó chặn đợt sóng thần thay cậu, so với mọi khi thì giờ lu mờ hơn nhiều, giống như gõ nhẹ một cái là sẽ vỡ ra vậy.
【Đừng lo, dù gì cũng là vật phẩm cấp S, nó sẽ tự khôi phục thôi.】001 nói:【Chỉ là khôi phục hơi chậm, có lẽ phải mất vài tháng.】
"Vậy có cách nào để nó khôi phục nhanh hơn không?" Nha Thấu hỏi.
【Cái này thì không rõ lắm.】001 gãi gãi đầu.
Nha Thấu ỉu xìu: "Ừm."
Giờ cậu hơi buồn ngủ thật, biết xung quanh không có nguy hiểm nên cậu muốn ngủ một giấc để bổ sung thể lực.
Nhưng 001 tự dưng lại nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi:【Phải rồi ký chủ, lúc rơi xuống biển ngài gọi ai vậy?】
Lúc rơi xuống biển, trước khi mất ý thức, thiếu niên đã gọi một tiếng "Anh trai", thì là gọi anh trai mình ở khu Chinh phục Tình Yêu hay là Lucifer nhỉ?
"Thì là anh trai thôi." Nha Thấu nói.
【Được rồi.】001 biết ký chủ không muốn nói nên không hỏi thêm nữa, vô tình nói:【Dù sao ngài vừa gọi một tiếng thì con cá kia lập tức lao tới cứu ngài luôn.】
Quỷ mới biết con cá kia nghĩ cái gì.
...
Nha Thấu cảm giác mình đã ngủ rất lâu.
Dưới biển ấm áp hơn cậu tưởng, có lẽ là do viên ngọc cậu ngậm trong miệng, cậu ở đây cũng thấy rất thoải mái, không hề có cảm giác khó chịu của loài người khi đến đại dương.
Không cảm nhận được áp suất của nước biển, cũng không bị chứng sợ nước biển.
Chỉ là bên ngoài hơi ầm ĩ.
"Edgar, ngài không thể vào được!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.