Edit: Lune
Thi Lâu bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, vừa mở mắt ra đã trở lại sảnh trò chơi.
Sảnh trò chơi đang rất ồn ào, có hai người chơi đang kéo tóc đòi đối phương giải thích.
"Mẹ kiếp, nếu không tại mày thì sao Tiểu Tiểu lại chết!"
"Mày cướp vật phẩm của ông, ông không giết chết mày đã là tốt lắm rồi!"
Đây là chuyện thường xảy ra sau khi phó bản kết thúc, Thi Lâu thấy rõ nhạt nhẽo bèn quay đi, nhanh chóng tìm người trong đám đông.
Mà Người đánh giá S hắn muốn tìm lúc này đang đứng trong sảnh trò chơi. Anh ta vừa vẫy tay một cái, lập tức có hai gã đô con xuất hiện, tiến đến chuẩn bị kéo hai tên người chơi đang cãi nhau kia ra.
Người đánh giá S lần này không đeo găng tay, bình tĩnh nói: "Trong sảnh trò chơi cấm gây ồn ào."
Lần này, tốc độ thời gian trôi trong phó bản khác với Căn cứ Người Chơi, bọn hắn ở trong phó bản bốn ngày, nhưng trong mắt người bên ngoài thì bọn hắn chỉ mới ở trong phó bản có một lúc.
Thi Lâu đi tới, nói ngắn gọn: "Tôi muốn vào phó bản lần nữa."
Người đánh giá S nhìn hắn: "Phó bản không cho phép người chơi đã vượt ải thành công vào lại lần thứ hai."
Thi Lâu ngắt lời: "Cộng sự của tôi vẫn còn ở trong đó."
Lời hắn nói mang theo ý đe dọa, người chơi Đỉnh cấp mà có tâm trạng không tốt thì những người khác cũng sẽ cảm thấy không tốt theo. Chẳng hạn như hai tên người chơi vốn đang đánh nhau đằng kia, còn chưa bị hai gã đô con kéo ra đã bị dọa cho mềm chân ngã xuống.
Những người chơi đã vượt ải xong lẫn những người chuẩn bị vào phó bản đang để ý bên này cũng bị áp lực đè cho không thở nổi, ai nấy đều tự giác vòng qua góc, tựa lưng vào tường mà đi về phía trung tâm chọn phó bản.
Mà Người đánh giá S lại như chẳng cảm nhận được gì, anh ta không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ hạ giọng nói: "Cộng sự của cậu vượt ải xong là có thể ra ngoài, chỉ cần bình tĩnh chờ là được."
Bình tĩnh chờ?
Nhiệm vụ cuối cùng của Nha Nha là ám sát thánh tử điện thờ, ngay cả hắn cũng khó mà đối phó được với Thánh tử điện thờ nữa là, nếu lúc ám sát mà bị bắt được thì kiểu gì cậu cũng xảy ra chuyện!
Thi Lâu nheo mắt lại: "Để tôi vào."
Người đánh giá S không hề lay chuyển: "Xin hãy tin tưởng cộng sự của mình, cậu ấy không dễ chết vậy đâu."
Thi Lâu nghiêng đầu, hắn nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của người này: "Anh biết em ấy?"
Người đánh giá S không lắc đầu cũng không gật đầu: "Những người có thể trở thành cộng sự với nhau trong Lâu đài Ánh Trăng đều có thực lực tương đương nhau, có thể làm cộng sự của cậu thì dĩ nhiên thực lực sẽ không kém."
"Còn về những chuyện khác..." Người đánh giá S đeo nốt găng tay lên: "Xin hãy tuân thủ quy định ở đây."
"Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước."
...
Cả người Thi Lâu toát ra hơi lạnh, hắn không biết thiếu niên sẽ ra từ cửa nào nên dứt khoát ngồi luôn ở sảnh chờ.
Hắn đội mũ lưỡi trai màu đen, kéo thấp vành mũ xuống che kín sắc mặt đen xì của mình, khoanh tay ngồi trên ghế sô pha chờ đợi.
Chỗ này gần cửa lớn, bất cứ ai ra vào đều phải đi qua đây, chỉ cần Nha Nha vừa ra là hắn sẽ thấy ngay.
Tốc độ thời gian trôi trong phó bản khác với bên ngoài, cho nên dù năm ngày trong phó bản đã kết thúc thì ở Căn cứ Người Chơi cũng mới trôi qua một lúc, nhiều nhất chỉ thêm mấy phút nữa là thiếu niên sẽ xuất hiện.
Trong lúc chờ người, Thi Lâu đã bắt đầu nghĩ xem nên nuôi cậu thế nào rồi. Dù sao bé xinh đẹp trông yếu ớt thế kia, hắn không muốn giống Lucifer, đến người cũng nuôi không xong.
Đầu tiên phải dẫn cậu đi mua máy truyền tin đã, phải mua loại đắt nhất.
Ngày trước hắn không cân nhắc nhiều nên chỉ mua một căn hộ bình thường, nếu thiếu niên không thích thì hắn có thể đi mua biệt thự.
Không biết khẩu vị của thiếu niên thế nào, chờ lúc nữa đón được thiếu niên xong có thể dẫn cậu đi ăn, sau đó đi dạo siêu thị mua những thứ mà cậu thích.
Dù sao mình cũng không có lãnh địa cần duy trì, điểm tích lũy nhiều đến mức còn chẳng có chỗ tiêu.
Ngoài mấy thứ đó ra, hắn còn phải đề phòng hai tên chó Lục Lâm An với Thẩm Thính Bạch kia nữa.
Quan trọng hơn là Nha Nha nhất định phải an toàn ra ngoài.
Thi Lâu liếc thoáng qua sảnh trò chơi, trong lòng thoáng cảm thấy bất an, hắn luôn cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra.
"Đệt, vl thật, mấy ông thấy lệnh truy nã do Dung Xích đăng chưa? Hợp gu tôi vãi, sao Dung Xích lại muốn đuổi giết bé xinh đẹp đến cùng thế nhỉ? Nếu không phải Dung Xích thì có khi tôi đã ra tay rồi."
Có một tốp người chơi đi đến, giọng nói oang oang vang khắp cả phòng chờ.
Vì Thi Lâu đã đội mũ che mặt mình từ trước nên đám người kia không chú ý hắn ở đây, tiếp tục tán gẫu về phát hiện mới của mình.
"Xem rồi, treo giải thưởng một triệu điểm tích lũy, ai xem xong chẳng phải nói khủng một tiếng. Không biết đắc tội Dung Xích chỗ nào nhỉ? Dùng những một triệu để treo thưởng, không biết bắt được rồi sẽ bị tra tấn kiểu gì." Người kia lắc đầu: "Tôi khuyên ông đừng mó tay vào thì tốt hơn, cướp người với Lãnh chúa khu Đông á, còn chẳng biết ông có sống nổi đến ngày mai không nữa."
Nhắc tới Dung Xích, Thi Lâu khựng người lại.
Hắn bỗng nghĩ đến người chơi mà Dung Xích nhắc mãi kia, rất đặc biệt, trà trộn vào giữa đám NPC, tên là gì thì không nhớ lắm.
Hơn nữa...
Dung Xích nào nỡ hành hạ cậu ta chứ, trông điệu bộ chỉ hận không thể mang người về để ngay dưới mí mắt mình mà canh chừng, cây cổ thụ lâu năm cuối cùng cũng nở hoa, chỉ ước gì có thể thông báo cho cả thế giới biết đây là người của hắn thôi.
Dung Xích không tìm thấy người nên chỉ có thể dùng cách này.
Cũng phải chờ ra ngoài thì Thi Lâu mới biết Dung Xích đã đăng lệnh truy nã, đúng là ngu xuẩn.
Có điều làm bạn bao năm nay, hắn vẫn cảm thấy nên thanh minh giúp Dung Xích một chút.
Thi Lâu vừa định lên tiếng thì đám người kia lại mở miệng.
"Cần gì biết nguyên nhân, cứ nhớ một triệu này là được rồi. Đợi lấy được một triệu này xong, chúng ta còn cần vào phó bản nữa chắc?"
"Đúng đúng đúng, mau nhớ kỹ người này đi." Người kia dừng lại: "Cậu ta tên gì ấy nhỉ?"
"Hình như là Nha Thấu."
Động tác đứng dậy của Thi Lâu dừng lại.
Có lẽ là vì hắn cứ lẩm bẩm tên Nha Nha mãi, giờ đột nhiên nghe thấy một cái tên cũng có chứa chữ Nha nên phản ứng hơi chậm.
Hắn lại ngồi xuống, nâng vành mũ lên một chút, sau đó mở bảng điều khiển của mình ra, tìm tùy chọn diễn đàn rồi bấm vào.
Bài đăng trên cùng vừa khéo là — "Nha Thấu là thần thánh phương nào?".
Thi Lâu nheo mắt lại, ngón tay dừng lại ở đó một lúc rồi mới lướt bài đăng từ trên xuống dưới.
Bên trong không đăng kèm ảnh, hơn nữa hắn còn thấy một cái tên quen thuộc.
—[xc: Có thông tin liên hệ của cậu ấy không? ]
Ngang nhiên hỏi thông tin liên hệ ngay trong bài đăng, ra vẻ muốn giành giật với Dung Xích, quấy nước đục thì đúng là chịu khó không ai bằng.
Thi Lâu cười khẩy một tiếng.
Tạ Thầm với Dung Xích, kỹ năng của hai tên này đều buồn nôn giống nhau, một tên chỉ còn trái tim là có thể sống lại, một tên thì chỉ dùng phân thân của mình để vào phó bản. Tên trước đúng kiểu bất tử với đủ nghĩa, tên sau thì hoàn toàn không tìm được bản thể ở đâu mà đánh, cuối cùng có đánh cũng không biết ai mới thắng.
Hắn không quan tâm đến "Nha Thấu", tổng hợp qua thông tin mình có được thì "Nha Thấu" là một người chơi rất đẹp mà Dung Xích gặp được trong [Điều 13 nội quy trường]. Tạ Thầm xem ra cũng thấy khá hứng thú với cậu ta, ngoài ra thì không còn gì khác.
Dáng dấp có đẹp nữa thì Thi Lâu cũng không thèm để ý, đẹp nữa cũng đẹp bằng Nha Nha của hắn không hả?
Hắn thấy nhóc cộng sự của mình là người đẹp nhất.
Thi Lâu hết hứng, vừa định thoát ra thì đúng lúc này một bài đăng bị đẩy lên.
— "Mọi người không cần cảm ơn, tôi đã đăng ảnh của bé xinh đẹp lên rồi đây, anh em mau xem đi!"
[Chủ thớt: Tải ảnh trong lệnh truy nã xuống khó dã man, bé con xinh thật sự, mọi người mau nhìn đi! Rất có khả năng Dung Xích sẽ lợi dụng quyền hạn của mình để xóa bài, mọi người có xem thì nhớ lưu vào. Để cho chắc ăn nên tôi sẽ đăng trong phần bình luận ~ nếu bài bị xóa thì đành phải qua lệnh truy nã xem thôi, mặc dù có mã che rồi nhưng Nha Thấu đẹp thật đấy.]
[Chủ thớt can đảm ghê, mau đăng mau đăng, tôi lưu liền!]
[Lần đầu thấy chủ thớt dám đăng ảnh, chắc không phải là người khu Đông đâu nhỉ?]
[Chủ thớt: Hì hì, tôi còn chưa gia nhập lãnh địa nào, mấy ông đề cao tôi quá.]
Thi Lâu lướt xuống, một tấm ảnh full hd bất ngờ hiện ra trước mắt hắn.
Đôi mắt màu lam quen thuộc, mái tóc đen khiến cậu trông ngoan ơi là ngoan nhưng trên mặt vẫn mang theo chút biểu cảm khiêu khích châm chọc khiến cậu trông cực kỳ...
[Cay quá! Đù! Vợ quất anh đi!]
Cái ảnh Dung Xích chọn là lúc thiếu niên ngồi bên dưới trào phúng nhóm người chơi lên giới thiệu, cậu khoanh tay, ngồi bắt tréo chân, trông có vẻ rất ghê gớm.
Là dáng vẻ mà Thi Lâu chưa từng thấy bao giờ.
"..."
Thi Lâu nhìn tấm ảnh này chằm chằm suốt một phút, mãi đến khi diễn đàn thông báo bài đăng bị xóa hắn mới hoàn hồn.
Bài đăng sống được năm phút, còn nhắc Dung Xích ngay trong bài, không cần nói cũng biết là ai xóa.
Chủ đề bàn tán của nhóm người chơi bên kia đã chuyển từ Nha Thấu sang nên chọn phó bản nào tiếp theo, cả đám bỗng cảm nhận được áp lực khủng khiếp, suýt thì quỳ tại chỗ.
Bọn họ nhìn người đàn ông vốn đang ngồi trên ghế sô pha thình lình đá đổ cái bàn trước mặt, tay cầm máy truyền tin đang nói chuyện với ai đó.
"Dung Xích, cậu không cần tìm em ấy nữa đâu." Thi Lâu bỏ mũ xuống, mái tóc rối tung cũng chẳng thể giảm bớt cảm giác hung tàn trên người, trái lại còn khiến hắn trông càng khó chọc.
Dung Xích vừa định hỏi Thi Lâu sao rồi, nghe Thi Lâu nói lời này, trong phút chốc không đáp lại.
Đúng lúc cấp dưới của hắn truyền tin đến nói rằng thiếu niên đã sử dụng vé mời NPC, ở phó bản trước, người có khả năng tặng vé mời NPC cũng chỉ có Anvile, mà hắn nhớ rõ Anvile là NPC đỉnh cấp của phó bản Lâu đài Ánh Trăng.
Hơn nữa Thi Lâu từng hỏi hắn về thông tin của phó bản Lâu đài Ánh Trăng, liên kết hết chỗ thông tin này thì rất dễ đoán được "Em ấy" trong lời Thi Lâu nói là ai.
Dung Xích không kiềm chế được lực tay, chờ phản ứng lại mới nhận ra mình vừa bóp nát một cái cốc: "Cậu có ý gì?"
Thi Lâu: "Ý trên mặt chữ."
Từ khi làm bạn đến nay, đây là lần đầu tiên hai người đối chọi với nhau, giọng Dung Xích lạnh xuống: "Cậu gặp em ấy rồi?"
Thi Lâu không phủ định: "Ừ, lúc em ấy bị tôi đè xuống kề tai thì thầm đáng yêu lắm, em ấy là cộng sự của tôi."
Dung Xích biết tốc độ thời gian trôi trong phó bản Lâu đài Ánh Trăng khác với bên ngoài, nếu làm cộng sự với nhau, hẳn là họ vẫn luôn ở cùng nhau.
Hơn nữa, kề tai thì thầm cái chết tiệt gì kia quá thân mật.
Dung Xích buông tay ra, nhìn mảnh thủy tinh vỡ đã găm vào trong thịt: "Thi Lâu, cậu còn nhớ mình nói gì trước khi vào phó bản không?"
Mấy phút trước còn nói không đụng vào vợ bạn, thế mà mới qua có mấy phút đã ra vẻ muốn cướp người.
Thi Lâu nhếch khóe miệng: "Em ấy là vợ cậu chắc?"
"Em ấy từng bị tôi cắn, lúc cuối bỏ trốn rồi lại ngoan ngoãn tự quay về, còn ôm tôi khóc." Hắn nói cực kỳ mơ hồ, làm cho mấy hành vi vốn rất bình thường nghe mờ ám vô cùng.
Dung Xích không cảm giác được cái đau trên tay mình nữa, chậm rãi nói: "Đùi thì sao, liếm qua chưa? Mềm ơi là mềm, cậu chạm vào chỗ đó chưa?"
Tay Thi Lâu bỗng siết chặt, trên dòng thời gian hắn đã chậm một bước rồi, nghe đến đây thì gần như không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em ấy còn cưỡi trên người tôi nữa, vì tốc độ nhanh quá nên suýt không thở nổi."
Ý nói lúc hắn biến thành sói khổng lồ đưa cậu đến tiền tuyến, Thi Lâu vẫn luôn am hiểu nghệ thuật nói chuyện, rõ là chuyện bình thường nhưng qua mồm hắn thì hệt như hai người đã xảy ra chuyện gì thật.
Dù đang nói chuyện qua máy truyền tin chứ không gặp mặt trực tiếp thì vẫn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt kia.
Dung Xích hít sâu một hơi: "Cậu nhất quyết muốn đối nghịch với tôi à?"
Thi Lâu cong môi: "Cậu nghĩ sao?"
Sắc mặt Dung Xích đã đen như đáy nồi, hắn mặc quần áo xong chuẩn bị ra ngoài, khoảnh khắc đẩy cửa ra, hắn nghe thấy Thi Lâu tuyên bố cũng như tuyên chiến với mình: "Dung Xích, em ấy là của tôi."
Đám người chơi kia run chân đến mức quỳ xụp xuống, sợ người chơi cấp cao như Thi Lâu trông thấy mình, ai nấy cũng cúi đầu chỉ ước bản thân có thể nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Không bao lâu sau, một người đi vào cửa lớn, không nói lời nào đã lao vào đánh nhau với Thi Lâu.
Không dùng bất cứ kỹ năng nào, cũng không dùng đạo cụ mà chỉ đơn thuần đánh đấm tay đôi, từng đấm như muốn giã chết đối phương.
Bọn họ run rẩy tựa sát lưng vào tường mà đi, đến lúc phòng chờ gần sập cuối cùng cũng chạy được ra ngoài.
Cả đám người trố mắt nhìn nhau: "Hai người vừa rồi là Thi Lâu với Dung Xích phải không?"
"Kệ đi!"
Một người trong đó nhanh chóng biên tập nốt bài đăng rồi đăng lên diễn đàn.
Tiêu đề là — "Phắc, Lãnh chúa khu Đông với Người chơi Bảng Vàng đánh nhau rồi!"
...
Nha Thấu ngơ ngác nhìn người đàn ông tên Tạ Thầm trước mặt... Không, không hẳn là đàn ông, vì trông vẻ ngoài thì hắn chỉ tầm tuổi cậu thôi.
Dưới mái tóc rối màu đen là đôi mắt đỏ hơi xếch lên, đôi mắt rất đẹp, khi nhìn chằm chằm vào ai sẽ khiến người đó có cảm giác bị hút vào bên trong. Tai phải đeo khuyên, nhưng chỉ đeo một bên, bên trái còn không cả bấm lỗ.
Hắn mặc áo thun trắng cùng quần đen, động tác nhảy từ trên bờ tường xuống trông rất giống kiểu học sinh cấp ba mà Nha Thấu từng gặp trước kia, toàn thân đều toát lên vẻ phóng khoáng rạng rỡ của thiếu niên.
Áo thun trắng cổ chữ V, không khoét sâu lắm, chỉ vừa vặn lộ ra xương quai xanh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền.
Sau khi rời khỏi Lâu đài Ánh Trăng, các giác quan được nâng cao trong phó bản của cậu vẫn còn nguyên, lúc này đang là ban ngày nên cậu thấy rất rõ chỗ giữa xương quai xanh của Tạ Thầm có một nốt ruồi rất nhỏ.
Ban đầu bị sợi dây chuyền che mất, vì động tác lộn người xuống vừa rồi nên mới lộ ra.
Nhưng điều thực sự khiến Nha Thấu sững sờ là ngay thời điểm nhìn thấy Tạ Thầm, cậu còn tưởng rằng mình nhìn thấy Lucifer thời niên thiếu.
Hai người có nét giống nhau nhưng khí thế trên người lại hoàn toàn khác biệt, độ dài tóc cũng khác.
Chỉ lúc mới nhìn thì mới có ảo giác như vậy, chờ đến khi hắn nhảy xuống, Nha Thấu đã gạt bỏ suy nghĩ này. Chỉ là cậu không biết tại sao Tạ Thầm lại tìm mình.
Hơn nữa... Hình như cậu vừa nghe Tạ Thầm nhắc đến Dung Xích thì phải?
Vẻ mặt nhóc con trước mặt chuyển từ ngơ ngác sang cảnh giác, giống như một chú mèo con kháng cự việc người khác tiếp cận mình, sau khi nghe thấy động tĩnh lạ thì dựng hết cả lông lên.
Quần áo hai người hôm nay rất xứng đôi, đều là trên trắng dưới đen. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng khiến vòng eo thon nổi bần bật, còn cả đường cong gợi cảm dưới eo nữa.
Lúc cử động trông còn đẹp hơn cả trong ảnh, tựa như một cục bột trắng mặc cho người ta nhào nặn.
Tay Tạ Thầm vẫn không thu về, hắn cười cong mắt, nói: "Đừng căng thẳng, nếu tôi là người của Dung Xích thì giờ cậu đã không thể yên ổn đứng ở đây rồi."
Hắn không đến gần thiếu niên, mà đứng cách cậu một khoảng, khoảng cách này cũng cho Nha Thấu chút cảm giác an toàn.
Tạ Thầm cười lên trông cực kỳ đẹp, hai chiếc răng nanh lộ ra khiến hắn trông càng giống kiểu thiếu niên hoạt bát thích chạy nhảy ngoài trời, từng cử chỉ đều thu hút ánh nhìn của đám đông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.