Thiếu niên đứng ở cổng có vóc người mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh, trên đỉnh đầu còn có mấy cọng tóc vểnh trông hết sức quen thuộc. Trong thoáng chốc, Lục Lâm An còn tưởng như đã trông thấy nhóc lừa đảo mà mình từng gặp trong Trang viên Ma cà rồng kia.
Hắn cầm tờ đăng ký lên kiểm tra tên phía dưới cùng, khi thấy hai chữ nọ, hắn nhíu mày rồi rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng ở cổng.
Lúc nghe thấy giọng Lục Lâm An, Nha Thấu hoảng hết cả người, ngay từ thời điểm Lục Lâm An hỏi tên cậu, trong đầu cậu lập tức hiện lên ba chữ.
—Xong đời rồi.
Nhất là ánh nhìn chằm chằm của hắn sau lưng cậu ngày càng nóng rực, Nha Thấu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì khéo lưng cậu bị soi thành lỗ thủng luôn quá.
Cậu vào Điện thờ là để tìm kiếm manh mối, sợ gặp rắc rối nên lúc đăng ký không dùng tên thật của mình mà điền tên giả vào.
Tới khi cậu đi rồi, giả sử mà có xảy ra chuyện gì thật thì ai bắt được cậu chứ?
Cậu nghĩ thì hay lắm, chẳng qua không lường được những tình huống bất ngờ, ví dụ như Lục Lâm An đột ngột xuất hiện ở đây.
Vì Lure cũng do cậu phá từ tên Lucifer ra nên nó khá giống Luther. Tới lúc ấy mà bị Lục Lâm An phát hiện, liệu cậu có bị hắn đánh giống như Luther không...
Đúng là lấy đá đập chân mình, vừa nhớ đến bộ dạng thảm hại của Luther là Nha Thấu đã muốn khóc rồi.
001 ngập ngừng:【Tôi còn tưởng ngài biết hắn đang ở trong Điện thờ từ trước rồi, lúc Thẩm Thính Bạch nói chuyện với hắn qua máy truyền tin, ngài đang ở bên cạnh còn gì.】
"..."
Lúc đó cậu còn đang ngẩn người vì thông tin mấu chốt đột ngột xuất hiện, chỉ nghe thấy một ít ở đoạn đầu, chứ đoạn sau không để ý.
Đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trong truyền thuyết đó hả.
Trước có Ly Vân, sau có Lục Lâm An, cậu bị kẹp ở giữa, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Nhận thức này khiến Nha Thấu cực kỳ nôn nóng bất an: Một bên là căng thẳng vì Ly Vân đã biết thân phận thực sự của cậu, còn một bên là lo sợ Lục Lâm An sẽ trả thù mình sau khi biết bị cậu lừa.
Cậu tiếp xúc với Lục Lâm An không lâu, quá trình chung đụng cũng chẳng êm đẹp mấy, làm cậu không thể hiểu rõ thái độ của Lục Lâm An ra sao. Nhưng thường thì ai cũng sẽ tức giận vì bị người khác lừa cả, nên chắc Lục Lâm An cũng chẳng tốt hơn là bao.
Hiện giờ cả thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp, nơi đây là Điện thờ, nếu bị hắn thấy mặt thì thân phận Ma cà rồng của cậu cũng sẽ bị bại lộ, hắn sẽ ra tay xử cậu để trả thù.
Thực ra thì cậu có thể nói mình là Người chơi, sau đó chủ động nhận lỗi. Nhưng làm vậy thì cậu sẽ khó bề giải thích với Thẩm Thính Bạch, thân phận sói con giả mà cậu vất vả mãi mới chứng minh được cũng sẽ đi tong.
Giờ cậu mới nhận ra, do thiếu thông tin quan trọng Lục Lâm An và Thẩm Thính Bạch là cộng sự với nhau này mà cậu đã khiến mọi chuyện rối tung lên.
Lục Lâm An biết cậu là Ma cà rồng, còn Thẩm Thính Bạch lại tưởng cậu là sói con. Trời muốn diệt cậu đây mà.
Nha Thấu nghĩ mãi vẫn không tìm được giải pháp tối ưu nào cả.
Giọng nói vang lên sau lưng:
"Lure...?"
Lục Lâm An nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên, chậm rãi nói ra một cái tên khác: "Luther?"
Hai cái tên này thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Nha Thấu:!!!
Tiếng hít thở của cậu nhanh dần, vì quay lưng về phía Lục Lâm An nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này. Cậu lặng lẽ mở hậu trường, muốn lấy vật phẩm dịch chuyển.
Một cơn gió lướt qua gò má, chỉ trong chớp mắt, Lục Lâm An đã xuất hiện ngay sau lưng cậu, sau đó tóm lấy cánh tay đang định lấy vật phẩm kia của Nha Thấu.
Tốc độ của Người chơi Đỉnh cấp nhanh đến nỗi làm cậu không kịp phản ứng, tuy đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh mà Lục Lâm An thể hiện nhưng đã đủ dồn Nha Thấu vào trong con hẻm không lối thoát.
Chạy vào trong hẻm nhỏ là tự tìm đường chết. Mà không chạy vào thì phải đối mặt trực tiếp với Thợ săn hung hãn đang chặn ở đầu hẻm với mục đích bất minh.
Đây là cách duy nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất.
Bị người khác túm lấy cổ tay từ phía sau là một tư thế rất khó chịu. Lục Lâm An đứng phía sau, kéo mạnh lưng cậu về sau khiến cậu khó chịu cực kỳ.
Hôm nay cậu mặc áo tay dài với quần dài nên Lục Lâm An chỉ tóm lấy lớp áo ngoài của cậu.
Cổ tay thiếu niên rất nhỏ, không có mấy thịt ở đó, thậm chí còn sờ thấy cả xương gồ lên. Càng sờ dần lên cánh tay mới thấy rõ sự khác biệt. Làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp áo, do không trông thấy nên càng dễ liên tưởng ra nhiều thứ.
Lục Lâm An khựng lại.
Càng đến gần, hắn càng thấy bóng lưng trước mặt mình quen thuộc. Nhất là phần cổ thon dài trắng nõn dưới mái tóc đen, bờ vai cùng với vòng eo mảnh mai đều cực kỳ quen thuộc.
Suy đoán trong đầu như muốn bật ra ngoài, Lục Lâm An nóng nòng muốn nhìn thấy mặt người này.
Ngay từ khi mình gọi tên, người này đã tỏ ra rất thiếu tự nhiên rồi, cả người cứng đờ, tỏ ra căng thẳng. Một người bình thường đến Điện thờ sẽ như vậy à?
Lục Lâm An không buông ra mà chỉ nắm nhẹ hơn, hắn sải bước vòng đến trước mặt thiếu niên.
Cậu vẫn luôn cúi thấp đầu, nhìn tư thế như muốn lập tức đào hố chôn mình xuống đất vậy.
Lục Lâm An cau mày, ép cậu phải ngẩng đầu lên: "Sao cứ cúi..."
Giọng hắn im bặt khi thấy khuôn mặt của thiếu niên.
Gương mặt diễm lệ tựa như một bức tranh sơn dầu được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ. Chuyển màu hài hòa khiến người trước mặt sáng lên nhưng không quá chói, vẫn giữ trong phạm vi vừa đủ. Màu lam sáng cùng màu đỏ tươi đẹp đẽ đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của Lục Lâm An.
Giống hệt với bé Ma cà rồng hắn gặp trong lâu đài cổ ngày hôm đó.
Mọi nghi ngờ đều đã được chứng thực, tuy ban đầu cũng đã đoán được phần nào nhưng khi thực sự trông thấy Lục Lâm An vẫn không khỏi sững sờ.
Hắn dường như không ngờ rằng người mình muốn tìm lại xuất hiện ở ngay trước mặt mình, đã thế còn ở nơi như Điện thờ này nữa.
Nha Thấu run lẩy bẩy, cổ tay bị người đàn ông kia nắm chặt, cằm thì bị nâng lên, ép phải đối mặt với ánh mắt của Lục Lâm An.
Ngay khoảnh khắc nhìn nhau, Nha Thấu còn tưởng Lục Lâm An muốn nuốt chửng mình nữa, cậu run rẩy kiểm tra điểm thiện cảm của hắn.
Lúc Lục Lâm An đi, điểm thiện cảm dừng lại ở 40. Không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì mà tăng thêm 10 điểm, giờ đang là 50.
Mức điểm nửa vời này mới khó suy đoán nhất.
Hồi lâu sau, Lục Lâm An mới lẩm bẩm chửi một tiếng. Sau đó thình lình cúi xuống, bế bổng cả người Nha Thấu lên như hôm ở trong Trang viên Ma cà rồng, đi ra khỏi cổng Điện thờ.
...
Bọn hắn đi chưa đầy một phút thì Ly Vân bước ra từ bên trong.
Chị gái Thợ săn còn đang tò mò về phản ứng của Lục Lâm An khi gặp thiếu niên kia. Vừa thấy Ly Vân, cô đã vội vàng hành lễ: "Thánh tử!"
Ly Vân "Ừ" một tiếng, lật xem sổ đăng ký, cũng dừng lại ở cái tên cuối cùng.
"Tiểu Lâm, còn nhớ mặt cậu nhóc vừa rồi chứ?" Ly Vân đột nhiên hỏi.
Chị gái Thợ săn gật đầu.
Ly Vân: "Sau này em ấy vào Điện thờ không cần phải đăng ký, cứ cho vào luôn." Cầm thẻ thân phận của Thi Lâu lên, hắn càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Chị gái Thợ săn tuy không hiểu nhưng vẫn vâng lời đáp: "Dạ."
Ly Vân như thể chỉ ra ngoài để dặn dò việc này, sau khi nói xong, hắn lại quay người đi vào trong.
Chị gái Thợ săn vội vàng gọi hắn lại: "Thánh tử, ngài đi đâu vậy ạ? Tiền tuyến..."
Ly Vân không dừng bước: "Đi xử lý ít thứ."
"Đừng lo, trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi."
...
Nha Thấu bị Lục Lâm An bế một mạch ra khỏi khu vực Điện thờ, cậu định lấy vật phẩm trong hậu trường, nhưng vừa cử động đã bị Lục Lâm An vỗ mông một cái.
Giọng hắn đầy nguy hiểm: "Đừng nhúc nhích."
Lục Lâm An cũng không bế cậu đi xa lắm, đi khoảng năm phút thì dừng lại, thả cậu xuống một cái đình ngắm cảnh. Vừa thả Nha Thấu xuống, hắn đã cởi cúc tay áo của cậu, thấy chiếc vòng tay bên trong, tâm trạng mới dịu đi chút.
Ừm, nhìn thế này thì có vẻ như thiếu niên cũng không hoàn toàn bài xích hắn.
Thấy chiếc vòng tay trên cổ tay, Nha Thấu cũng thoáng ngẩn ra.
Thế mà cậu lại quên mất nó, vì 001 đã chặn một phần chức năng của chiếc vòng tay nên giờ nó chỉ còn tác dụng bảo vệ, thành thử cậu cũng không vội tháo nó ra.
Người có ý kiến với chiếc vòng tay này nhất là Lucifer thì vì một số lý do khó nói nào đó nên vẫn luôn ngủ quay lưng lại với cậu, không dám lại gần cậu, cho nên cũng không nghĩ đến việc tháo vòng tay xuống. Do vậy đến giờ nó vẫn ở trên cổ tay của Nha Thấu.
Thấy nó vẫn còn trên tay thiếu niên, sắc mặt Lục Lâm An khá hơn chút, khóe môi hắn bất giác cong lên song lại nhanh chóng ghìm xuống: "Không ngờ em vẫn còn đeo nó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.