Tổng đội trưởng giành nói trước: "Tiểu thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi."
Anh ta khom lưng, tuy giọng điệu vô cùng cung kính nhưng ý biểu đạt lại hết sức cứng rắn, thuật lại ý tứ của Lucifer một cách rõ ràng.
Những ma cà rồng phía sau anh ta cũng xoay người lại, đồng loạt khom lưng.
"... Các ngươi đứng lên trước đi." Nha Thấu mím môi, suy đoán không tốt kia được chứng thực, cậu nắm tay cửa, cố gắng nói với giọng bình tĩnh: "Vậy anh ta đâu rồi?"
Tổng đội trưởng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thiếu niên: "Vương vẫn đang ở tiền tuyến."
Lần tấn công nội thành vào đêm trăng tròn này không chỉ vì đưa tiểu thiếu gia về, mà quan trọng hơn chính là dạy cho đám thợ săn kia một bài học.
Nha Thấu chậm rãi "À" một tiếng, nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đầu mình, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp khuôn mặt hơi đỏ của Tổng đội trưởng.
Anh ta liếc sang chỗ khác, kiềm chế lại cảm xúc của mình. Anh ta hắng giọng, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy: "Tiểu thiếu gia nhớ Vương à?"
Không, cậu chỉ muốn biết Lucifer đang ở đâu để nghĩ cách chuồn đi thôi.
Tổng đội trưởng tưởng mình đã đoán trúng tâm tư của tiểu thiếu gia, anh ta liếc nhìn thoáng qua đội viên phía sau, nhỏ giọng nói với Nha Thấu: "Tôi sẽ kịp thời báo cáo suy nghĩ của ngài cho Vương, tiểu thiếu gia không cần lo lắng."
Từ từ, báo cáo cái gì vậy?
Nha Thấu ngây ra, vội xua tay trước khi anh ta lại tiếp tục hiểu lầm: "Không cần đâu."
Mặc dù cậu không biết sau khi mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì, nhưng những chuyện xảy ra trước khi ngất thì vẫn nhớ rất rõ, Lucifer lúc cuối còn cắn cổ mình, nếu hắn quay về sớm thì mình xong đời rồi.
Nghĩ vậy, cậu rùng mình, nở nụ cười gượng gạo: "Anh ta không thể phân tâm được, thôi đừng báo cáo."
Cậu sợ Tổng đội trưởng lại dây dưa tiếp, vội chuyển chủ đề: "Giờ ta mệt lắm, còn hơi khó chịu nữa."
Nói gần nói xa đều biểu đạt ý không muốn Lucifer trở về.
Tổng đội trưởng quả nhiên bị vấn đề này thu hút sự chú ý: "Có cần tôi gọi bác sĩ đến cho ngài không?"
Nha Thấu vội vàng lắc đầu, khiến hai cái tai trên đầu cậu cũng lắc lư theo, thính tai trắng muốt gợn sóng, Tổng đội trưởng hắng giọng: "Vâng, tôi hiểu rồi."
"Tiểu thiếu gia có muốn ngủ thêm lúc nữa không? Ngủ dậy rồi ăn sau."
Nha Thấu bị nhìn chằm chằm một lúc vẫn chưa nhận ra có gì khác thường: "Ừm."
Ma cà rồng trước mặt cậu hình như là Tổng đội trưởng của toàn đội bảo vệ trang viên, nhìn có vẻ không ghét cậu, điểm thiện cảm cũng khá cao, ngoại trừ việc cứ đứng chặn ở cửa không cho cậu ra ngoài thì không có điểm gì khiến Nha Thấu không thích hết.
Bọn họ không hạn chế cậu làm gì trong phòng, còn chủ động quan tâm cậu, cũng sẽ giải đáp câu hỏi của cậu, nhưng lại không cho cậu ra ngoài.
Nhớ lại biểu cảm của Lucifer trước khi mình ngất đi, Nha Thấu thấy hơi lo lắng, không rõ thái độ của hắn với mình nên cậu mím môi quyết định hỏi Tổng đội trưởng thử.
Cậu chần chờ nói: "Nếu một ma cà rồng đột nhiên cắn cổ mình thì có nghĩa là gì vậy?"
Tổng đội trưởng:?
Vốn đang ôn hòa nói chuyện với cậu, biểu cảm của Tổng đội trưởng lập tức trở nên âm u lạnh lẽo: "Là kẻ nào? Tên ma cà rồng nào dám cắn cổ tiểu thiếu gia của chúng ta!?"
Tổng đội trưởng vừa sốc vừa căm phẫn, thầm nhủ nhất định phải báo cáo chuyện này cho Vương.
Tiểu thiếu gia vừa mới đi ra ngoài, mọc tai sói chưa nói, lại còn không biết bị tên ma cà rồng vô sỉ nào cắn cổ! Nếu để bất cứ ai trong trang viên ma cà rồng nghe thấy thì e là ai cũng có phản ứng giống như anh ta thôi!
Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà một ma cà rồng đàng hoàng làm ra được! Phải nghĩ cách trừng trị kẻ đó!
Nha Thấu bị giọng đột nhiên cao vút của anh ta làm cho giật mình, không ngờ mình chỉ hỏi một câu mà khiến anh ta có phản ứng lớn như vậy, đầu ngón tay tóm chặt vào tay nắm cửa đến nỗi trắng bệch: "Ta chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu."
Là tại cậu mới dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo, quên mất trong tộc ma cà rồng không có chuyện đồng tộc hút máu nhau, thế Lucifer đột nhiên cắn cổ mình để làm gì? Đã vậy còn cắn cậu trước mặt nhiều người như thế nữa.
Tổng đội trưởng dặn dò: "Ngài không được cho ma cà rồng khác cắn cổ mình biết chưa?"
Nhưng người cắn cổ ta là Vương của các ngươi mà? Có tính vào "ma cà rồng khác" không?"
Thiếu niên hơi ỉu xìu, nhìn không có sức sống gì như cọng cỏ héo rũ.
Cậu cẩn thận liếc nhìn hành lang một hồi, đại khái là cách hai mét lại có một ma cà rồng đứng canh, đánh ngất bọn họ để chạy trốn hiển nhiên là không thể.
"Ta về lâu đài của mình được không?"
Tổng đội trưởng cung kính đáp: "Lâu đài Ánh Trăng vẫn đang được khử trùng, nếu tiểu thiếu gia muốn về thì có thể đợi Vương trở về rồi hỏi xem."
Ngụ ý là trước khi Lucifer quay lại, cậu không được phép đi đâu cả.
Cậu thực sự bị giam rồi.
Nha Thấu khẽ à một tiếng, đành quay vào trong phòng lần nữa, nghĩ xem có cách nào hay không.
...
Sau khi vào trong, Hệ thống Tình yêu mới ung dung mở miệng, có điều không phải là nói với Nha Thấu mà là 001.
【Ê hệ thống hàng xóm, còn nhớ lúc trước đánh cược gì với ta không?】
001 mạnh miệng:【Mấy chuyện tình cảm này, đương nhiên là khu Chinh phục Tình yêu các ngươi am hiểu hơn rồi.】Khu Trốn thoát Kinh Hoàng bọn họ chỉ nghĩ xem vào phó bản thế nào, sống sót vượt ải thế nào, giết người thế nào, rồi làm sao để kiếm được điểm tích lũy khiến mình trở nên mạnh hơn, thành ra trong kho dữ liệu của nó cũng chỉ có mấy thứ này.
Nên lúc trước không nhận ra tình cảm của Lucifer, chuyện này rất bình thường.
Hệ thống Tình yêu:【Thế chịu thua chưa?】
001:【... Chịu thua.】
Hệ thống:【Ồ.】
Nha Thấu nghe mà chẳng hiểu gì, vốn định tìm chúng để thương lượng, nào ngờ lại nghe thấy bọn chúng cãi nhau, cậu không khỏi tò mò: "Các ngươi đang nói gì vậy?"
Cả hai hệ thống cùng nói:【Không có gì.】
"À."
Nha Thấu cũng không xoắn xuýt, cậu đi đến bên cửa sổ, sau khi kéo rèm cửa ra thì thấy ngoài trời nửa sáng nửa tối, đang vào thời điểm mịt mờ.
Trời sắp sáng, nhưng chưa sáng hẳn.
Vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời không hề bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ban ngày sắp đến, vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Cậu còn trông thấy có rất nhiều ma cà rồng mặc trang phục giống nhau đang tuần tra, bao quanh toàn bộ lâu đài cổ.
Nha Thấu đột nhiên nhớ đến lời nói của Lucifer trước khi cậu bỏ trốn —"Sẽ không có hình phạt cấp C, cũng không đánh gãy chân em, mà chỉ bắt em về nhốt lại thôi."
Hắn thực sự nói được làm được, một mình xông vào nội thành bắt cậu về, sau đó nhốt cậu vào trong căn phòng này, để trông chừng cậu hắn còn điều đội canh giữ trang viên đến canh gác ngoài phòng.
Cậu ngồi xổm xuống, sờ vào trận pháp được vẽ trên mặt đất, giống hệt với trận pháp mà tên 87% đã dùng để nhốt cậu.
Nha Thấu lặng lẽ lấy đạo cụ dịch chuyển ra, ấn xuống một cái, phát hiện quả nhiên không dùng được.
Xem ra trận pháp này có thể xóa bỏ mọi đạo cụ.
Lần trước cậu biến mất ngay trước mặt Lucifer, cho nên hắn mới cố tình bày ra cái này để cậu không thể chạy trốn được nữa.
Giờ thì đúng là gọi trời trời không thấu, không đất đất chẳng hay rồi, đạo cụ không dùng được, bên ngoài thì đầy lính canh đang trông chừng, nếu không phải căn phòng này đủ lớn thì cậu đã nghĩ mình bị nhốt vào phòng giam rồi.
Nha Thấu ngồi xổm trên mặt đất giả làm cây nấm.
【... Thật ra cũng không kém là bao.】001 nhìn ký chủ đang ỉu xìu, không khỏi nhắc nhở:【Ký chủ, giờ là hơn năm giờ sáng.】
Nha Thấu sững sờ trong chốc lát, nghe 001 cố ý nhắc nhở cậu mới nhận ra thời gian từ lúc cậu sử dụng thẻ biến hình đến giờ vẫn chưa hết 12 tiếng.
— Nói cách khác thì tai với đuôi thú của cậu vẫn còn.
Thẻ biến hình là đạo cụ cấp S, tai với đuôi đều được điều chỉnh kích cỡ phù hợp dựa vào thể chất của cậu, đã thành một bộ phận trên cơ thể cậu, cậu lại mới tỉnh ngủ nên trong phút chốc chưa nhận ra trên người mình còn có bộ phận khác thường kia.
Bảo sao ma cà rồng lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mình.
Nha Thấu sờ cái đuôi phía sau, do mới ngất xỉu nên chóp đuôi đã thò ra khỏi quần.
Giống như Thi Lâu nói, nhét đuôi trong quần rất khó chịu, Nha Thấu đang nghĩ xem có nên cắt một cái lỗ phía sau mông hay không.
Lúc đó cậu đang ở cùng Ly Vân với Thẩm Thính Bạch, bị hai người kia trông coi, lúc sử dụng thẻ biến hình hình như là vào hơn tám giờ gì đấy, ít nhất phải 3 tiếng nữa thì tai và đuôi mới biến mất.
Tay cậu vẫn đang nắm rèm cửa dày cộp, nghĩ đến đây cậu lại thấy hơi bất an, tốt xấu gì thì trận chiến giữa các phe cũng là điểm mấu chốt trong kịch bản, nên chắc trong 3 tiếng Lucifer chưa đánh xong đâu nhỉ?
Chỉ cần không quay lại trong vòng 3 tiếng thì tai và đuôi của cậu sẽ biến mất thôi.
Nghĩ vậy, cậu lại cẩn thận kéo rèm cửa vào.
Hiện tại là ngày thứ tư của trò chơi, còn lại khoảng một nửa thời gian so với yêu cầu bảy ngày của phó bản.
Điều kiện vượt ải thứ nhất sống sót trong bảy ngày vẫn đang tiến hành ổn định, còn điều kiện tìm ra "Nó" kia thì cậu chưa có ý tưởng gì cả, cũng không biết phải tìm ở đâu.
Hai manh mối mà cậu tìm được có phạm vi rất rộng, nên rất khó khóa chặt vào một vị trí cụ thể.
Còn cả nhiệm vụ cá nhân ám sát thánh tử điện thờ nghe đã thấy khủng khiếp kia nữa, sau số lần yêu cầu (02) kia không thấy có giải thích gì cả, cậu cần phải tự đi kiểm chứng.
Tên phó bản là "Lâu đài Ánh Trăng", mà nơi cậu tỉnh dậy vừa khéo cũng tên là Lâu đài Ánh Trăng, rốt cuộc là trùng hợp hay là gì khác?
Nha Thấu lắc đầu, sau khi dậy đầu cậu vẫn hơi lơ mơ, cậu cố gắng khiến mình mau chóng tỉnh táo lại.
Chẳng qua có một điểm có thể chắc chắn là cậu không thể tiếp tục ở đây.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất là cậu không trốn được.
Nha Thấu hít mũi một cái, nghĩ mãi vẫn không thấy có cách nào, cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Bộ quần áo này do hệ thống đổi cho cậu lúc trong nội thành, vì nằm trên mặt đất nên hơi bẩn, dưới chân còn dính đất nữa.
— Cảm giác như Lucifer bắt cậu về xong, chưa kịp làm gì đã đặt cậu lên giường rồi vội vã rời đi vậy.
Cậu rút một tờ khăn giấy trong hộc tủ ra lau bắp chân, thấy lau khô không sạch bèn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, Nha Thấu thử xả nước nóng trước, đợi mãi không thấy mới sờ mũi: "Này là do Lucifer không cho ta tắm hả?"
【... Khả năng chỉ là ma cà rồng không thích tắm rửa ban ngày nên đơn thuần là không có nước nóng thôi.】
Đoán sai, Nha Thấu lúng túng vờ như không nghe thấy gì, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên. Cậu bình tĩnh gài vòi sen về chỗ cũ.
Không tắm được, tệ quá đi mất.
Cậu mở ít nước, thấm ướt khăn giấy rồi lau chỗ tai bị Thi Lâu cắn, còn cả chỗ đất bám ở chân nữa.
... Thi Lâu?
Nha Thấu dừng lại, dùng máy truyền tin thử gọi cho Thi Lâu.
Giờ là hơn năm giờ sáng, Thi Lâu hẳn đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi chứ nhỉ?
Thế giới này cũng có máy truyền tin, chức năng tương tự điện thoại, có điều chỉ có chức năng trò chuyện và định vị thôi. Nhưng máy truyền tin do hệ thống cung cấp cho các đội thì khác, nó không có thực thể và được phân căn cứ theo năng lực, không biết cái này có bị trận pháp coi thành "Đạo cụ" hay không.
Năm giây trôi qua, đầu bên kia vẫn im lặng.
Tin tốt là có thể dùng, tin xấu là Thi Lâu không bắt máy.
Chẳng lẽ phải đợi đến lúc Mặt trời lên đỉnh thì hắn mới tỉnh táo lại à?
Lông ở tai bị cậu lau ướt nhẹp, mấy sợ xoắn bệt vào nhau, Nha Thấu hỏi: "Sau khi ta ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì?"
001 ngập ngừng:【Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là sau đấy bọn họ lao vào đánh nhau thôi. Lucifer đánh với Ly Vân hăng nhất, giống như bị Ly Vân chọc giận ấy, sau nữa thì Thẩm Thính Bạch với Thi Lâu cũng lao vào đánh nhau, đại khái là thế.】
Nha Thấu càng nghe càng thấy không chắc, cậu đưa tay sờ cổ mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.