Edit: Yuu
Đồ ăn đặt mua là mì nước, hôm qua Dụ Kiêu mệt mỏi cả ngày không ăn uống tốt nên buổi sáng ngủ dậy dạ dày không thoải mái.
Ninh thành khẩu vị nặng, món ăn thiên cay.
Anh không ăn được quá cay nên lúc gọi món đã cố ý ghi chú cho cửa hàng: không cay.
Nhưng hiển nhiên khác biệt văn hóa vùng miền đôi khi cũng biểu hiện ở chỗ khác biệt trong việc lý giải hai từ “không cay”.
Dụ Kiêu mở hộp đựng thức ăn ra thấy trên cùng bát mì có một lớp váng mỡ dày, dưới còn có một lớp tương ớt.
Anh ăn được hai miếng miễn cưỡng lót dạ liền đặt sang một bên.
Thích Vãn ngược lại có thể ăn cay, mỗi lần tụ tập ăn lẩu cùng đám bạn thân cô đều thuộc loại không cay không vui.
Nhưng quả thật hương vị mì sợi nhà này không ngon lắm, dùng rất nhiều gia vị cô không thích ăn nên bệnh công chúa tái phát, tình nguyện bị đói cũng không ăn nữa.
“Sao nhiều rau thơm với tỏi thế, không ăn nữa.”
Ăn rau thơm với tỏi vào thì lát nữa cô nói chuyện nói Dụ Kiêu thế nào?
Miệng Thích Vãn dẩu lên, đặt hộp thức ăn xuống bàn trà.
Dụ Kiêu không nói chuyện, đứng dậy định thu dọn mặt bàn.
Thích Vãn đảo mắt, nhảy từ trên ghế xuống giữ chặt cánh tay anh: “Để tôi để tôi.”
“Uhm”.
Dụ Kiêu cũng không khách sáo, đưa tay ra hiệu xin mời.
Thích Vãn đi đến cạnh bàn trà đứng đối mặt Dụ Kiêu, không ngần ngại cúi người.
Váy hai dây phát huy tác dụng đến mức tối đa, cổ áo vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ruou-tren-moi/507856/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.