Bữa ăn này hết sức vui vẻ, Thích Vãn đắc ý quở trách Dụ Kiêu đủ loại tội trạng thuở niên thiếu vì xem nhẹ cô, còn cả việc mình “ẩn núp” bên cạnh anh mấy tháng, vậy mà người đàn ông này không hề hay biết, quả thật là không nhớ cô một chút nào.
Thích Vãn dù phàn nàn nhưng vẫn không quên thả đồ ăn vào nồi.
Dụ Kiêu chỉ nhìn cô, không e dè thú nhận hết “tội ác” của mình, thỉnh thoảng còn giúp cô lột vỏ đồ ăn.
Thích Vãn đặc biệt nghi ngờ hành động này của anh có ý là: ăn nhanh đi, có ăn còn không chặn nổi miệng của em.
“Anh có biết hôm chúng ta vào đoàn ấy, tôi từ trong nhà ra thế nào không? Tôi thiếu chút ngã chết, còn có, anh biết làm trợ lý cho anh khổ bao nhiêu không? Nếu là người khác tôi đã sớm…”
Cô đột nhiên im bặt, ý thức được mình suýt nữa lộ ra tâm ý thật trước mặt anh.
Cô đỏ mặt cúi đầu, giả vờ quyết đấu cùng viên bò cay trong nồi.
Sau đó lại mạnh miệng nói: “Dù sao chính là vô cùng khó khăn, nhưng anh cũng đừng suy nghĩ nhiều.
Tôi chạy tới Sí Diệu làm trợ lý không phải vì anh, anh cũng biết quan hệ giữa tôi và lão ba ở nhà không tốt, tôi chỉ đơn thuần muốn tránh mặt ông ấy nên tùy tiện tìm một công việc mà thôi, anh hiểu chứ.”
Dụ Kiêu vớt mấy viên bò cay đặt vào bát của cô, nở nụ cười: “Ừ, tôi hiểu.”
Thích Vãn nhìn viên bò cay trong bát, lại nhìn đống vỏ tôm bên cạnh anh, càng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ruou-tren-moi/507945/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.