Hai giọt nước mắt không hiểu sao rơi xuống màn hình di động, Thích Vãn dụi dụi mắt, lại ấn mở weibo phòng làm việc.
Phòng làm việc Dụ Kiêu đăng bài viết: 【 Cảm ơn chị dâu đã ở bên cạnh chăm sóc Kiêu ca trong lúc trợ lý Tiểu Quách sinh bệnh, ủng hộ anh trong công việc.
Thông báo cho mọi người! Chúc phúc! Tỉnh yêu.jpg 】
Ý những lời này là….
Thích Vãn sửng sốt một chút, vô thức mở khu bình luận.
【 Cho nên ngay từ đầu chính là bạn gái, chỉ vì trợ lý lâm bệnh nên tạm thời chăm sóc thôi sao? 】
【 Nhìn ý tứ này, chắc là… 】
【 Ôi fuck, ý là ở bên nhau lâu rồi, giờ mới bị bóc ra? Cẩu tử làm ăn kiểu mẹ gì thế? 】
【 Đám anti bị vả mặt rồi.
】
…
Còn chưa kịp nhìn nhiều, điện thoại trong tay cô chợt bị người rút ra, Thích Vãn nhìn quá chuyên chú, Dụ Kiêu trở về lúc nào cũng không biết.
“Á…”
Cô bị động tác xuất hiện đột ngột của anh dọa đến co rụt lại, thấy rõ ràng người tới mới oán trách mấp máy khóe môi: “Dọa chết em rồi! Anh là hồn ma sao, đi vào không có tiếng động gì hết.”
“Thật ngại quá, anh có gõ cửa mà em không nghe thấy.”
Dụ Kiêu nhìn thoáng qua giao diện điện thoại, anh phát hiện hốc mắt cô đỏ lên, tưởng rằng cô đau lòng vì nhìn thấy những bình luận không tốt kia.
Anh ngồi vào bên người cô, ông cô vào lòng, đốt ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc, giọng nói dịu dàng: “Khiến em chịu ấm ức rồi.”
Mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ruou-tren-moi/507981/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.