Dụ Kiêu cụp mắt xuống, ánh mắt tập trung vào que thử thai, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Lượng thông tin hơi lớn khiến anh phải mất một phút rưỡi mới tiêu hóa được, sau đó niềm vui lóe lên trong mắt, anh cầm lấy đồ rồi đứng dậy: “Anh…” Còn chưa nói xong đã bị túi xách của Thích Vãn nện xuống.
Giọng cô vừa khóc vừa tức giận vừa tủi thân, cô cầm túi xách đập vào cánh tay Dụ Kiêu: “Đồ lừa đảo, em không tin anh nói bậy nữa! Ai nói một lần cũng không sao, vì sao em một lần đã dính chưởng?”
“Món quà” này đến quá đột ngột làm cô hoàn toàn không chuẩn bị, dọc đường tới đây đầu óc choáng váng, phản ứng đầu tiên chính là tìm Dụ Kiêu tính sổ!
Đều tại anh, đồ đàn ông thối!
Mang thai rồi sẽ không thể làm tiểu tiên nữ nữa, dáng người biến dạng cân nặng tăng vọt, đến lúc đó váy cưới cũng không mặc được.
Rõ ràng cô mới mười tám tuổi, còn là một đứa bé, thực không thể tượng tưởng được về sau sẽ có một đứa nhóc chân ngắn mập mạp đuổi theo gọi mẹ T.T
Thích Vãn càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, khóe miệng bẹp xuống, tuyến lệ như bị ai đó mở khóa không ngăn lại được.
Dụ Kiêu nắm cánh tay cô ôm vào ngực mình, khóe mắt mang ý cười: “Xin lỗi, anh cũng không ngờ mình lại bắn súng chuẩn vậy.”
Thích Vãn đấm vào ngực anh, tức giận nói: “Anh còn dám nói, đều tại anh đấy!”
“Được rồi, trách anh.”
Dụ Kiêu khom lưng bế cô ngồi trở lại ghế sofa, đặt cô vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ruou-tren-moi/508042/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.