Hai đứa nhỏ bình an chào đời, y tá quấn khăn ôm ra khỏi phòng sinh: “Thích Vãn long phượng thai, chị gái sớm hơn em trai 10 phút.”
Dụ Kiêu khựng lại tiếp nhận bé gái từ tay y tá, còn em trai được Đinh Văn Sơ ôm.
Hai đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, mặt mày bộ dạng chưa nẩy nở không nhìn ra được ai giống ai, nhắm mắt khóc lớn giống như đang thi đua ai khóc to hơn.
Dụ Kiêu nhìn hai con sau đó hỏi y tá: “Vợ tôi thế nào?”
Y tá: “Đừng lo lắng, sinh sản thuận lợi.
Sản phụ đang được kiểm tra sức khỏe sẽ sớm ra ngoài.”
Mười phút sau, Thích Vãn được đẩy ra khỏi phòng sinh.
Mặc dù đã chọn cách sinh con không đau nhưng quá trình sinh nở vẫn đòi hỏi sản phụ phải gắng sức, sắc mặt của Thích Vãn tái nhợt, tóc ướt nhép dính vào mặt.
Dụ Kiêu giao đứa nhỏ vào tay Lâm Căng vội vàng tới đón vợ, anh cúi người lau mồ hôi trên trán cô, cầm tay cô đau lòng nói: “Bà xã, em vất vả rồi.”
Thích Vãn sụt sịt giọng nói ấm ức: “Em không muốn sinh nữa, mệt chết mất.”
Dụ Kiêu cúi người hôn lên khóe miệng cô: “Được, không sinh nữa.”
Trở lại phòng bệnh, bác sĩ giải thích những lưu ý sau khi sinh.
Đinh Văn Sơ bế cả hai đứa trẻ đến trước mặt Thích Vãn, thoáng kéo thấp tã lót: “Con xem hai đứa cháu ngoại của mẹ đáng yêu làm sao, đẹp hơn con hồi bé nhiều.”
Thích Vãn trong phòng sinh chưa nhìn thấy hai con của mình, chỉ nghe bác sĩ nói rằng đó là long phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ruou-tren-moi/508051/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.