Nhưng mà tổng giám đốc Tạ vẫn là tổng giám đốc Tạ.
Anh thấp giọng thở dài, “Aizz, không phải là do anh nghĩ anh chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra em, nên anh cũng nghĩ em cũng có thể nhận ra anh, vẫn luôn chờ em chủ động nhận ra anh đó sao!”
Nói xong anh lại lườm Hàn Tinh Tinh một chút, vẻ mặt mang theo vài phần lạc lõng.
Hàn Tinh Tinh nghe xong, lập tức chột dạ không thôi.
Nếu như không phải Tạ Thần chủ động nói với cô thì có thể cả đời này cô cũng không nhận ra đối phương chính là anh trai nhỏ khi còn bé của cô.
Lương tâm cắn rứt khiến cô không còn nhớ vừa rồi mình mới hỏi gì, vắt hết óc nghĩ cách xin lỗi và an ủi, trong lòng nghĩ ngợi lung tung một hồi mới mở miệng, “Em sai rồi, em thật sự sai rồi.
Em không nên không nhận ra anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, sau này em sẽ cố gắng đền bù cho anh nhé! Ngoan ngoãn nghe lời anh, như thế này có được không ạ?”
Tạ Thần khẽ rung động, anh hơi nhíu mày, “Thật? Anh nói gì cũng nghe cả à?”
Bây giờ, chỉ cần có thể đền bù sai lầm, cái gì Hàn Tinh Tinh cũng đều có thể đồng ý, nắm chặt tay một cách chắc chắn, “Đương nhiên là thật ạ!”
Tạ Thần: Đây thật sự chính là bị người ta bán còn muốn giúp người ta kiếm tiền, may mà đã sớm gặp anh, nếu không thì khi bước ra xã hội, với tính cách này không biết phải chịu bao nhiêu thua thiệt!
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-be-nho/1790450/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.